"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

10 tháng 8, 2008

Nhỏ nhặt


Có người từng nói với tôi: "Tr lãng mạn quá... cái lãng mạn có chừng mực và cái nhạy cảm tinh tế đủ để bắt nhịp với mọi nguồn cảm xúc. Có mệt mỏi không Tr!?" - tôi nhớ tôi đã ngồi trầm ngâm rất lâu trước khi trả lời: "Đôi khi cũng cảm thấy mệt mỏi trong chính tâm hồn mình. Như đôi chân cứ mải miết bước trên con đường dài, lắm lúc nhìn lại thấy rã rời gần như quị ngã. Nhưng đã lỡ bắt nhịp được cảm xúc, đã lỡ mang cho mình cái lãng mạn mà hầu như người đồng tính nào cũng phải có, nên đành gượng dậy vịn lần mà bước đi" - Người ấy cười sâu sắc: "Sao triết lý già vậy. Chưa qua 20 mà" - "Nhà văn, nói dối đấy" - "Thế thì mình cũng muốn một lần được Tr nói dối" - "Về việc gì?" - "Về cái đêm mình được nằm trong vòng tay Tr" - tôi lặng im. Trời lất phất mưa.

Có những người cứ mãi loay hoay trên con đường tìm kiếm chính bản thân của mình. Cho đến khi đã tìm và thấy, thì họ lại quay đi không chấp nhận. Họ phủ nhận vì dư luận, xã hội, gia đình và bản thân. Không biết đáng thương hay đáng buồn. Riêng tôi, tôi tội nghiệp cho họ vì một quãng đời họ đã đánh mất.

Đừng quay lưng với chính mình. Vì có chắc, ngày mai họ sẽ tiếp tục được nhìn thấy ánh bình minh. Rồi đến khi hoàng hôn ập đến, phút giây cuối cùng, họ có thấy tiếc nuối gì không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét