
Hoàn thành: 13/06/2006
-----------
"Và rồi như thế em đi..."
Cháy, cháy to lắm. Tivi đang truyền hình trực tiếp hiện trường nơi xảy ra vụ cháy trung tâm thương mại. Lửa lan rộng khắp, đã vô phương cứu chữa.
Ư - tim nhói đau.
"Cháy ở đâu vậy?"
"Trung tâm thương mại ở đường ...."
Sáng nay em nói em có làm nhiệm vụ hướng dẫn ở trung tâm thương mại đó.
"Không, em ơi!"
"Và rồi như thế, sương rơi tràn mi..."
"Đội cứu hỏa cố hết sức nhưng đã hoàn toàn bất lực. Ngọn lửa đã xâm chiếm toàn bộ. Hiện giờ còn hơn hai trăm người bị kẹt trong tòa nhà!" - ti vi đưa tin khẩn.
"Em nhất định thoát được mà, em sẽ bình yên, em sẽ không sao".
Sáng nay em vừa gởi flash: "Em yêu ông xã nhiều lắm!". Bài Everyday I Love You anh thích nhất...
"Lửa cháy càng lúc càng to. Đã thật sự vô vọng. Hai trăm người vẫn chưa có đường thoát"
Ti vi tiếp tục đưa tin. Bất chợt ống kính lia lên cao. Trên tầng cao nhất ngay ban công có ai đó rất giống em. Người đó cố gắng hướng dẫn cứu hộ mọi người. Không thể nào là em...
Tờ giấy nhàu nát, tim càng lúc càng đau.
"Ngọn lửa đã nuốt trọn tất cả. Chúng tôi vô cùng thương tiếc cho những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này".
Màn hình tắt phụt, rồi lại cháy sáng. "Em....!"
Hình như em vừa đứng đó cười với tôi.
"Bình tĩnh lại, Hân! Không sao đâu".
"Tôi phải đi tìm em, em đang đợi tôi đến..., tôi phải đi".
"Ngồi xuống, không có gì đâu".
"Tôi có món đồ phải đưa cho em, tôi phải đi!"
Những tấm thiệp tràn đầy yêu thương tôi cất công chọn lựa, em chưa nhận mà, em phải nhận chứ, nhận cho tôi vui, trọn tình yêu tôi dành cho em gởi hết vào đó. Tôi mua nhiều lắm, nhưng chưa một lần dám trao vì tôi ngại, ngại biểu lộ tình cảm ra ngoài. Còn em, những flash tràn đầy yêu thương vẫn đều đặn gởi đến tôi. Tôi yêu như ngại bày tỏ, nhưng em hiểu mà, phải không?
"Cháu ở đâu? Quỳnh nó chết rồi cháu ơi!"
"Không... KHÔNG THỂ NÀO"
Em đứng đó, vẫy cười với tôi kia mà.
"Cháu đến bệnh viện ngay. Nhìn nó lần cuối cháu ơi!"
Cuống cuồng, vội vã, bằng hết sức mình tôi lê thân đến bệnh viện.
"Em đã đi rồi sao?"
"Đến ngay cháu ơi..."
Trước cửa phòng cấp cứu, gia đình em tề tựu đông đủ.
"Nó chết rồi cháu ơi..."
"KHÔNG... "
-"Cô không vào được"
-"KHÔNG.. Cho tôi vào, tôi còn nhiều điều chưa nói với em, còn nhiều lắm, tôi muốn nói... " - tôi ngã quị trong vòng tay người khác.
Những tấm thiệp, những lời yêu thương, những tình cảm đong đầy... em chưa nhận sao lại vội đi, sao vậy em ơi?
"Tỉnh lại, nhìn anh... không thể nào!"
"Em hứa bên anh, sao giờ đây em ngủ hoài vậy? Tỉnh lại với anh đi em..."
"Thiệp, em nói em thích những tấm thiệp. Em chưa kịp xem sao lại nhắm mắt vĩnh viễn, sao vậy em?"
Gào khóc và điên loạn. Tại sao tôi không nói tôi yêu em sớm hơn? Tại sao tôi không trao cho em những tấm thiệp sớm hơn? Tại sao tôi hèn nhát cứ cất dấu mãi trong lòng? Để bây giờ... ai cướp mất em của tôi?
"Và rồi như thế em đi..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét