"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góp nhặt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Góp nhặt. Hiển thị tất cả bài đăng

17 tháng 3, 2009

Góp nhặt (tiếp theo)


Những năm gần đây tôi may mắn khi về Việt Nam được tham gia vào vài chuyến từ thiện ở những địa điểm khác nhau.

Gần đây nhất, vào tháng 12 năm 2008 (20 - 21/12/2008), trong chuyến về thăm nhà lần này, tôi đã cùng các bạn, các chị trong diễn đàn AsianLabrys chuẩn bị và thực hiện chuyến viếng thăm hai viện dưỡng lão. Chuyến từ thiện nhằm mục đích mang lại hơi ấm cho các cụ già neo đơn vào lễ Giáng Sinh và năm mới sắp đến.

Chúng tôi ghé thăm và tặng quà cho viện dưỡng lão Nghệ Sĩ và Vinh Sơn. Ở chuyến đi đầu tiên, ngồi lắng nghe người quản lý nói về hoàn cảnh các cụ, lý do vì sao các nghệ sĩ - người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nghệ thuật - phải nương nhờ vào tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi nơi. Nghe qua thật xót xa khi biết trợ cấp của Chính Phủ dành cho mỗi cụ vào hàng ngày chỉ trên dưới 10.000VNĐ. Lúc ấy, tôi tự hỏi: "trong cuộc sống đắt đỏ hiện nay, 10.000VNĐ có thể làm được gì?". Chắc chắn đối với nhiều người, số tiền nhỏ nhoi đó gần như không có giá trị. Thế mà nơi đây, nó được dùng để nuôi sống từng cụ già neo đơn, họ phải nương nhờ vào đó để sống qua ngày đoạn tháng.

Các nghệ sĩ sau khi rời xa ánh đèn màu sân khấu, không còn gia đình, không người thân, không nơi nương tựa được đưa vào viện. Một lý do nữa do người quản lý trình bày, đó là do đã quen sống cuộc sống 'thất thường' và 'ồn ã' của đàn ca hát xướng nên các cụ không chịu được cảnh đơn côi, cô độc nếu chỉ ở lẻ loi một mình.

Rời Nghệ Sĩ, ngày hôm sau tôi cùng nhóm từ thiện AL ghé viện Vinh Sơn. Ở nơi đây, có những cụ già đã yếu đến mức cần có người đút từng muỗng cơm, bón từng thìa nước. Cơ sở vật chất ở nơi này tương đối tốt. Không đến mức gọi là thiếu thốn. Nhưng trước những con người già yếu, tay chân run rẩy hoặc bệnh tật, thiếu đi bộ phận nào đó trên cơ thể, cùng là đồng loại... làm sao tránh khỏi tiếng thở dài xót thương?

Nói sơ qua hai viện dưỡng lão cùng những số phận trên, tôi mạn phép dùng sự hiểu biết nhỏ nhoi của mình đề cập đến vài điều trên phương diện triết lý nhà Phật, đó là: Nhân QuảPhước Đức ở đời.

Người xưa có câu: "Gieo nhân nào, gặt quả đó" hay "Gieo gió gặt bão" nhằm răn đe lớp hậu thế trước khi làm việc gì, nên nghĩ kỹ đến hậu quả sẽ xảy đến ở mai sau. Theo luật "Nhân Quả Tuần Hoàn", chúng ta sẽ nhận lại được những gì chúng ta đã làm ra, mà đôi khi cái kết quả - hậu quả đó nặng nề hơn việc chúng ta đã làm gấp ba, bốn lần. Mẹ tôi thường hay nói: "Bây giờ báo ứng là xảy ra ngay lập tức đó con à, không cần đợi đến kiếp sau đâu! Con để ý chỉ việc đơn giản này thôi: nếu con khó khăn rắc rối với mọi người, tự động sẽ có người khác khó khăn lại với con y như vậy. Còn nếu con dễ dãi, giúp đỡ mọi người thì đi đến đâu, con đều gặp được sự thuận lợi, nhiều người giúp đỡ". Lớn thêm chút, tôi tự kiểm điểm và suy xét bản thân mình nhiều và áp dụng điều mẹ dạy. Và kết quả luôn luôn như tôi tâm niệm: "Lời mẹ dạy không bao giờ là sai".

Mẹ tôi hay nghe thuyết pháp. Nói thật, tôi rất lười, nên đợi Mẹ nghe xong thì hai Mẹ con cùng trao đổi. Có lần, Mẹ dạy tôi sau khi nghe thuyết pháp: "Công Đức ở đời như nhánh cây. Con muốn nó đâm chồi nảy lộc mà hưởng quả ngon trái ngọt thì con phải biết vun trồng, chăm bón. Việc mình vun trồng cây Công Đức thông qua việc giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn. Nếu con chỉ biết hưởng thụ mà không biết vun đắp, thì trước sau gì cái cây cũng héo tàn mà Công Đức theo đó cũng cạn kiệt dần đi. Vì thế, vận mạng mình do mình quyết định, nếu muốn sau này được an nhàn hưởng lạc thì ngay từ lúc này phải biết học cách chia sẻ, cứu giúp người khác lúc khó khăn. Những việc này làm càng nhiều càng tốt, không bao nhiêu để gọi là thừa đâu con à!".

Hay:

"Con thử tưởng tượng, tội lỗi của mình giống như nhúm muối. Nếu con bỏ vào cái ly ít nước, hiển nhiên nước sẽ mặn và không uống nổi. Nhưng nếu con bỏ vào cái gì đó chứa nhiều nước hơn, đương nhiên độ mặn sẽ giảm đi. Và khi con bỏ nhúm muối đó vào sông, vào bể thì độ mặn lúc đó không có gì là đáng kể. Sống ở đời, không ai tránh khỏi tội lỗi, nhưng cửa Phật từ bi, luôn chừa cho chúng sinh lối thoát. Để chuộc lại tội lỗi, con cần phải làm nhiều việc Phước Đức hơn để dung hòa cũng như giảm nhẹ sai lầm mà con đã gây ra như dùng nước sông, nước bể mà đánh tan đi độ mặn của nhúm muối đó".

Quay lại vấn đề các cụ già đã đề cập ở trên, tôi biết nói ra sẽ có người không đồng thuận hoặc cho tôi nói ngông, tuy nhiên đây chỉ là thiển ý của riêng tôi, muốn viết lên chia sẻ cùng các bạn, các chị. Chúng ta nhìn những hoàn cảnh, những thân phận hắt hiu và xót thương, vậy liệu có khi nào chúng ta tự đặt ra câu hỏi: "Các người ấy đã làm gì trong tiền kiếp, gần hơn nữa, là trong suốt quãng thời gian họ còn trẻ?" - Tôi tin lắm vào hai từ "Quả Báo" - trong đời mỗi người - việc may việc rủi không phải tự nhiên mà đến - mà do ở kiếp trước, hoặc lúc nào đó, chúng ta đã làm ra việc thiện hoặc đã gây ra lỗi lầm trong đời sống. Những thân phận lẻ loi, cực khổ khi về già, họ có gây ra tội lỗi, sai lầm gì ở thời gian trước hay không? Câu hỏi đó đương nhiên không thể nào tìm được lời đáp. Tuy nhiên, như tôi đã nói phía trên, số phận mỗi người không phải ngẫu nhiên mà được sắp đặt như thế.

Ai ai đều biết đến các câu truyện ngụ ngôn. Truyện ngụ ngôn trải dài trên nhiều phương diện. Ở cửa Phật cũng có truyện ngụ ngôn, đề cập ít nhiều đến "nghiệp chướng" (Karma). Tôi nhớ mang máng một truyện kể rằng: "Cậu bé ngồi nhìn ba nó đẽo gỗ, đóng thành cái cũi. Thằng bé tò mò hỏi: "Ba đóng cái cũi này để làm gì thế?" - Ông ta trả lời: "Ông nội con già rồi, gia đình khó khăn, ba không nuôi nổi nên đóng cái cũi, đặt ông nội vào đó. Ba sẽ đẩy lên rừng, bỏ ông lại. Như thế dư được nhiều gạo hơn để nuôi con" - Người con trai còn nhỏ, chừng năm sáu tuổi, ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi reo lên: "Ba đem ông vào rừng, nhớ mang cái cũi về" - Người cha ngạc nhiên hỏi lại: "Để làm gì?" - Chú bé nói: "Để mai mốt ba già đi, con cũng đặt ba vào cái cũi này rồi đem bỏ vào rừng. Như thế sẽ dư được nhiều gạo để nuôi con của con". Ông ta nghe xong, lặng lẽ dẹp đống gỗ và hết lòng phụng dưỡng người cha già yếu đến ngày nhắm mắt xuôi tay".

Tôi không dám đi sâu, đề cập sát sao đến vấn đề này. Sợ gây ra phản cảm với nhiều người. Thôi thì, phần tóm gọn ở đây nhường quyền cho độc giả.

Phần tóm tắt của riêng tôi: lắm lúc buồn ngồi suy nghĩ vu vơ, nhớ đến lời Phật dạy thông qua sự truyền đạt, nhắn nhủ của Mẹ nên vô tình nảy ra vấn đề trên. Hiển nhiên ở đời, gặp người hoạn nạn khó khăn chúng ta nên dang tay cứu giúp. Đôi lúc, sự giúp đỡ, chút vật chất nhỏ nhoi đó với chúng ta không đáng là bao, nhưng biết đâu có thể cứu giúp, nâng đỡ một người qua cơn khó khăn. "Sông có khúc, người có lúc" - không ai dám đảm bảo chúng ta có cuộc sống mãi mãi êm đềm, sung túc. Cũng không ai bảo đảm rằng người đó sẽ sống cả đời nghèo đói. Biết đâu ngày nào đó, chính bản thân bạn gặp trắc trở, lại có người hết lòng cứu giúp bạn qua giai đoạn sóng gió của cuộc đời.

Hãy cho đi, rồi bạn sẽ nhận được nhiều hơn bạn nghĩ.

Kết thúc bài này, tôi xin mượn câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trên đời cần có một tấm lòng - Để làm gì, em có biết không? - Để gió cuốn đi..." - Phải, để gió cuốn đi và mang đến cho từng số phận đang cần lắm sự sẻ chia từ những trái tim nhân ái không hề biết đến đắn đo, toan tính thiệt hơn.

Việt Nam, ngày giữa tháng

17/03/2009

khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)

3 tháng 2, 2009

Góp Nhặt



Tác giả: khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)

Không phải tản văn, cũng không phải tùy bút. Chỉ là những cảm xúc của riêng tôi, góp nhặt qua từng câu chuyện trong đời thật tôi đã được chứng kiến khi về Việt Nam...

(Bất chợt ý tuôn trào và bất chợt đặt tay viết, bài viết này không văn chương, không bóng bẩy nhé. Vì đời thật, thì nào có bao giờ đượm hồng như văn thơ!)

Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, hiển nhiên, tôi luôn tự hào và tự hào rất nhiều về điều này.

Tôi càng tự hào nhiều hơn khi tôi có một người Ba dạy cho tôi Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, dạy cho tôi sống ngay, sống thẳng, sống thật và sống bằng chữ Tâm. Từ bé, Ba dạy tôi qua từng điều nhỏ nhặt khi cư xử với mọi người. Lớn lên, những khi quay về với gia đình, trong một đêm nào đó, Ba luôn dành cho vài tiếng đồng hồ để dạy bảo, khuyên răn. Không chối bỏ Ba tôi là người rất dữ đòn, thuở thơ ấu của tôi được rèn luyện bằng "kỷ luật thép" qua các trận đòn và la mắng. Tuy nhiên, khi tôi lớn lên, khi tôi bắt đầu nhận thức được, Ba không dùng đòn roi nữa mà chỉ cho tôi thấy cái sai, cái non nớt của mình qua những lần tôi vấp ngã trên đường đời.

Tôi quá may mắn khi có Ba để dạy cho tôi làm người phải ngẩng cao đầu và không được làm điều sai trái với lương tâm, và tôi hơn cả may mắn khi còn có Mẹ - người phụ nữ quan trọng nhất đời tôi - dạy cho tôi lời hay lẽ phải, về lòng thương người, về sự nhẫn nhịn để thành công trong cuộc sống.

Ba Mẹ tôi học không cao, thêm phần nữa gia đình Nội lại là người Hoa, nhưng tôi hạnh phúc khi Ba Mẹ luôn có cái nhìn rất thoáng về đời sống, về giới trẻ, trên hết là con đường học vấn của riêng tôi. Ba Mẹ tôi đánh đổi tuổi trẻ, sức lực, hao mòn qua từng ngày để cho chị em tôi sự đầy đủ (tuy không giàu có hơn ai cả, nhưng thế chẳng phải là quá nhiều rồi đó sao?), cho chị em tôi con đường tương lai đầy hào quang tươi sáng. Đến thời điểm này, khi chững lại ở lứa tuổi hai mươi, chững lại ở sáu năm nhận thức rõ bản thân mình, tôi càng biết ơn Ba Mẹ hơn vì câu nói: "Dù con thế nào, con vẫn là con của Ba Mẹ!" - cuộc đời tôi, cuộc đời của một người Đồng Tính trong xã hội Việt Nam còn quá nhiều phong kiến mà được nghe câu nói đó, thì tôi còn biết làm gì hơn khi chỉ biết ngàn lần cảm ơn Tạo Hóa đã sắp đặt, an bài cho tôi làm con của Ba Mẹ.


Ba tôi học đến lớp Năm rồi nghỉ, ra đời từ năm mười bốn tuổi, lăn lộn khắp các bến xe, chịu đủ sự nhọc nhằn, chà đạp của thiên hạ mà kiếm sống. Tôi còn nhớ ngày bé, cứ mong Ba trở về sau những chuyến hàng Bắc Nam dài đăng đẳng. Được Ba công kênh lên vai, hai Ba con cùng móc ống heo nhựa rồi Ba mua cho tôi cây cà-rem nho nhỏ. Tôi mong ba về sau những chuyến đi dài để đêm đêm Ba ngồi dạy tôi đánh vần ê a từng con chữ, tính nhẩm từng phép toán. Năm đó tôi bé lắm, câu nói duy nhất của Ba tôi nhớ được tới ngày hôm nay là: "Nét chữ là nết người con à!" - có phải nhờ điều ấy mà suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, tập vở của tôi, bài viết của tôi luôn được thầy cô giữ lại làm giáo án?

Mẹ tôi lấy Ba từ năm mẹ mười chín, năm hai mươi Mẹ có tôi. Trước khi tôi ra đời, Mẹ thêu từng món hàng nhỏ để dành dụm, vun đắp cho mái ấm của Ba Mẹ khi ấy là căn phòng thuê chỉ có mỗi thùng giấy đựng quần áo, một chiếc bàn ủi và chiếc xe đạp là tài sản giá trị nhất. Tôi ra đời, Ngoại thương cháu kêu Ba Mẹ về ở chung nhà. Tôi đầy tháng, cứng cáp chút ít thì Mẹ gởi cho Ngoại để đi học may - cái nghề mà đã nuôi, đã gầy dựng gia đình tôi suốt hơn hai mươi năm nay, và cho đến cả bây giờ - dùng để nuôi tôi ăn học nơi xứ người. Tức cười, khi tôi nói Mẹ tôi làm thợ may nuôi cả gia đình, nuôi tôi ăn học thì hiếm người tin mới lạ cơ chứ!

Ba đi theo xe tải trên đoạn đường Bắc Nam dài thăm thẳm, nhưng tôi tự hào về Ba mình khi ông không có ai ngoài mẹ. Đến tận lúc này, hai mươi mốt năm Ba Mẹ sống cùng nhau, tôi dám khẳng định điều ấy. Ba chưa hề làm Mẹ ghen tuông, buồn lòng vì cái giây phút gọi là "ngoài chồng, ngoài vợ". Chị em tôi đã lớn đến chừng này, vậy mà Ba chưa bao giờ cho ai chở Mẹ đi đâu, ngoại trừ ông. Và hiển nhiên, Mẹ tôi cũng thế, Mẹ không ngồi sau xe của ai, ngoại trừ Ba tôi.

Mẹ tôi không phải mẫu người nội trợ, cũng không chắc phải là mẫu người của xã hội hay không. Một ngày của Mẹ gắn liền với chiếc bàn cắt đồ, với vải vóc, kim chỉ, thợ thầy và khách hàng, hiếm khi ngơi tay. Một ngày của Mẹ mở đầu bằng việc đi chợ (hiển nhiên Ba chở đi), về nhà làm việc, đến tối đi chơi cùng Ba rồi hết ngày. Đôi lúc tôi tự hỏi: Ba cứ ngồi nhìn Mẹ làm việc suốt cả ngày vậy mà không chán sao? - Tạm kết ở chỗ này, điều tôi muốn nói là gần như suốt thời gian nên duyên vợ chồng, Ba chỉ có Mẹ và Mẹ chỉ có Ba mà thôi. À không, sau này có thêm chị em tôi nữa chứ! - Mỗi lần về Việt Nam, thỉnh thoảng Mẹ ngủ trễ hơn vài tiếng để ngồi trò chuyện cùng tôi. Mẹ nói nhiều, và tôi cũng nhớ nhiều lắm. Tuy nhiên, trên phương diện gia đình, Mẹ bảo: "Mẹ không cần đi đâu, đi đâu cũng không thấy vui nếu không có hai con!" - Tôi cắc cớ hỏi lại: "Còn Ba thì sao?" - Mẹ cười: "Kệ ổng! Ổng lớn tự lo. Mà... đúng là Mẹ chỉ vui khi đi đâu có cả gia đình mình!".

Kết lại sau nãy giờ dài dòng, tôi tự hào thêm điểm này khi "di truyền" được sự chung thủy của Ba và Mẹ. Không nói ngoa đâu nhé! Tôi ghét sự phản bội, giả dối trong tình yêu. Tôi thù những người phản bội người bạn đời của mình, dù trên bất cứ phương diện nào, bất cứ lý gio lý trấu nào. Nếu muốn, cứ việc bỏ nhau trước đi rồi hãy tính tiếp với người mới. Lớn hơn, đi xa hơn, với tôi quan trọng trên cả là gia đình. Tôi chưa có gia đình nhỏ, nhưng khi thật sự có người bên cạnh thì với tôi, phụ nữ đẹp chỉ để ngắm như người ta "xem hoa ngắm cảnh" qua đường vậy thôi. Nhưng, dù là gia đình lớn, hay gia đình nhỏ... với tôi gia đình nào cũng là niềm hạnh phúc, là lẽ sống, là Tất Cả của cuộc đời tôi, thì nếu cần, tôi chấp nhận đánh đổi sinh mạng của mình để giữ lấy nó. Tôi có thể mất hết mọi thứ trong tay, nhưng tôi không thể nào mất đi gia đình mình. Vì tôi biết, chỉ có nơi ấy là chốn Bình Yên để tôi quay về, nghỉ ngơi trong sự chở che, yêu thương của Ba Mẹ, của người phụ nữ trong cuộc đời tôi.

Ba Mẹ tôi là người lao động tay chân, vất vả cực nhọc để gầy dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái. Đồng tiền kiếm ra thật sự đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt chứ không như những người "bán chất xám" để kiếm ra đồng tiền. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất Ba Mẹ dạy tôi khi tôi kiếm ra đồng tiền đầu tiên, chính là: Hãy biết sẻ chia...! - Mẹ tôi hay lặp đi lặp lại điều này: "Nếu con kiếm được mười phần, hãy giữ bảy phần cho mình và ba phần hãy đem cho đi, cho những người kém may mắn, cần sự giúp đỡ. Con phải cho đi con mới có thể nhận lại. Nếu con cứ giữ hết cho mình, đến lúc nào đó con sẽ không còn gì trong tay".

Vài năm gần đây như thông lệ, mỗi tháng Mẹ tôi đều trích tiền ra mua gạo để giúp người nghèo. Và in phiếu gạo gởi vào chùa, để đến ngày người nghèo vào nhận lấy. Ba tôi thì thường xuyên đi chùa hơn (chắc để nói chuyện "thời sự" với sư!?) để hỏi thăm các trường hợp khó khăn cần giúp đỡ.

Tôi nhắc đến chuyện từ thiện, vì có điều tôi muốn nói, đó là: "Của cho không bằng cách cho!". Lần này về Việt Nam, tôi thay Ba Mẹ đi lo việc gia đình (nếu lúc đó không ai rảnh rỗi). Tôi nhớ hôm đó, sư trụ trì hẹn chín giờ vào để bắt đầu phát gạo. Trong kì phát gạo từ thiện này, ngoài gia đình tôi thì còn có vài người khác đóng góp, chia làm một trăm phần. Một trong số vài người đó, có người góp năm mươi phần gạo và mì. Theo lịch, đúng chín giờ sẽ phát, nên người người tập trung về rất đông, họ ngồi kín cả sân chùa. Có người đến từ lúc sáu, bảy giờ sáng vì họ sợ bị thiếu phần. Hiển nhiên, đa phần trong đó là các bà cụ già yếu, đi đứng khó khăn. Chín giờ, chín giờ mười lăm... vẫn không thấy người đóng góp năm mươi phần ấy đâu. Chín giờ mười lăm, rồi chín giờ rưỡi... vẫn không thấy. Chín giờ rưỡi rồi chín giờ bốn mươi lăm... vẫn "bóng chim tăm cá". Nắng lên cao, sân chùa chói chang, nóng nực vì không có mái che. Mọi người bắt đầu nhấp nhỏm. Các cụ già nét mệt mỏi hằn rõ trên nét mặt. Tôi ngồi bên trong, có quạt máy, có nước uống mà còn mệt mỏi huống gì người người đang ngồi ngoài sân phơi nắng. Nhích hơn chín giờ bốn mươi lăm vài phút, đoàn người đó mới xuất hiện. Họ rầm rộ như thể đi đóng phim. Vào tới nơi, máy quay phim quay liên tục, người thì nhăn nhó, người thì la hét... như thể họ đang là V.I.P chứ không phải đi làm việc thiện giúp đỡ người nghèo.

Vấn đề tôi đặt ra ở đây: Họ làm từ thiện để làm gì? - Trong hàng chục, hàng trăm con người đói khổ đang ngồi đó, hơn phân nữa đáng tuổi cha, tuổi, chú, tuổi ông bà của họ. Họ tự đặt ra cho mình quyền "ban phát" và bắt người nhận phải chờ đợi trong nắng nóng, trong mệt mỏi. Vậy, cái đó còn được gọi là Thiện Tâm hay không?

Khi đang ngồi đợi, có một cô khoảng hơn bốn mươi tuổi, cô đến nói chuyện với tôi về hoàn cảnh khốn khó: một người con vừa chết, một người con đang nằm viện và cô vừa mổ u xơ tử cung cách đây ba tháng. Cô vừa nói vừa khóc, khi tôi hỏi chuyện thì một dạ hai thưa, làm tôi hết sức bối rối. Có phải cái Nghèo sẽ làm người ta Hèn đi không? - Một tiếng "Dạ" của cô, là một lần tôi thấy mình cất đầu lên không nổi. Sao nó xót xa và nặng nề quá!

Cuộc trò chuyện lưng chừng thì có cụ già, hình như trên dưới bảy mươi, rất khắc khổ. Cụ vào xin ly nước. Cụ đã đến từ lúc vừa chớm bảy giờ, và đã phải đi bộ rất xa (tôi nhớ không nhầm thì từ Vũng Liêm lên thì phải), vừa đi vừa xin tiền, trong khi chân cụ bị gãy vài tháng trước, chưa lành hẳn lại phải đi nhiều nên thành tật. Cụ chờ đã mấy tiếng đồng hồ, mà lại làm mất phiếu gạo, vừa đói vừa mệt mà lại gặp đám người đến trễ đó, khổ lại còn khổ hơn.

Ở Vĩnh Long, ra đường hiếm khi nào tôi mang trong người quá năm mươi nghìn, nên đành kí tên rồi gọi xe cho cô và cụ đó đến nhà tôi, đưa tờ giấy cho Mẹ xem rồi Mẹ sẽ giúp.

Ngồi trong chùa, dưới oai linh của cửa Phật, muộn phiền chợt hóa hư không. Nhưng khi nhìn xuống sân chùa, nỗi khốn khổ của kiếp người rành rạnh trước mắt. Phút tĩnh lặng soi xét lại bản thân mình, càng thấy biết ơn cuộc sống của mình sao quá ư là may mắn. Để từ đó học cách tha thứ cho nhau dễ dàng hơn...

Sau gần một tiếng chờ đợi đám người đó, tôi ngán ngẩm chạy xe vòng quanh bất định, nghiệm lại điều Ba Mẹ đã dạy. Thôi thì... Nhưng mà... "của cho không bằng cách cho", có đúng như thế không?
Singapore, ngày đầu tháng

03/02/2009


(Còn tiếp...)