"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

10 tháng 8, 2008

Linh hồn


Tác giả: khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)

Hoàn thành: 04/04/2006

-------

Nó ngồi đó, thu mình trong góc tối của căn phòng nhỏ.

Nến nhảy múa... ngọn lửa yếu ớt muốn thử sức mình với khối đen đặc quánh bao trùm không gian. Vô ích...

Từng giọt sáp nến rơi rớt, nóng bỏng... và hình như sáp nến đang rớt rơi trên khuôn mặt nó.
Ngã... lửa bùng cháy. Bóng đêm nhượng bộ trước ánh sáng cuồng nhiệt của lửa cháy, lùi thật xa quan sát gian phòng đang dần dần chìm khuất trong lửa đỏ với ánh nhìn ngao ngán, lửa cười ngất trong sự sảng khoát. Chiếc lưởi của thần lửa từ từ liếm lấy từng món đồ trong gian phòng mà nhấm nháp, và nhấm nháp dần đến vật thể gọi là con người trong góc tối của gian phòng. Nóng rát bỏng... nó chẳng buồn bỏ chạy.

Quá muộn, cái người ta thấy còn xót lại trong gian nhà chỉ là tro tàn. Trên bức tường ám khói, có hình dáng một con người đang tựa vào, đứng quay mặt về cửa chính, như ngóng chờ ai đó.

---------------------

Nó đứng trên cao, ngạo nghễ nhìn xuống, nhếch mép cười. Bằng cái nhún mình thật khẽ, nó vụt bay lên cao, nằm đong đưa chân trên đám mây mịn tựa bông... "Vậy là nó đã chết!?"

"Sao chưa có ai đến đón mình?" - nó tự hỏi? Nó nhớ lúc còn sống, được nghe bà kể chuyện, bà nói khi người ta chết đi, sẽ có một vị thần mặt đồ trắng đến rước đi. Đến thiên đường hay địa ngục, tùy thuộc vào lúc còn sống có làm việc gì xấu xa hại người hay không. Nó đợi hoài, một ngày, hai ngày.... một tuần, không thấy ai cả. Ban ngày nó núp bóng những tán cây, núp trong bóng dù của những người đi đường. Ban đêm nó nằm vẩn vơ trên các đám mây, thổi nhè nhẹ để mấy bay đi.... nó thích thú khi nhìn mọi vật từ trên cao. Thỉnh thoảng nó buồn, lại chui vội vào trong một căn nhà nào đó chưa khép kín cửa, buồn bã đi dạo vòng quanh, lướt thật êm trên sàn nhà, nhìn quanh quất, nó chợt thấy luyến tiếc bao ngày còn ở trần thế. Mùi vị sự sống như trêu ngươi nó, tức giận cực độ, chụp đại món đồ kế bên, nó quăng mạnh xuống sàn. Bốp... tiếng động vang lên làm nó ngạc nhiên. Nó có thể cầm được đồ vật? Chẳng phải bây giờ nó chỉ là sương khói?

Nghe tiếng động, có người chạy ra, thấy bóng trắng đang phất phơ trên tường: "Á!". Nó bật cười khanh khách trước sự sợ hãi của con người còn sống. Nhún mình, nó lại tiếp tục vẩn vơ trên các đám mây.

Nữa tháng kể từ khi nó mất. Nó quay lại căn nhà ấy, đứng trên không nhìn xuống đống tro tàn chưa được dọn dẹp, nó chợt nhớ da diết những ngày còn sống. Trong căn nhà ấy, nó từng ăn uống, từng vui đùa, từng yêu, từng sống, từng hạnh phúc cùng một người con gái. Kí ức như cuộn phim trên màn ảnh rộng, quay chầm chậm tái hiện những hình ảnh thật sống động và gần gũi, như mới xảy ra ngày hôm qua. Bất chợt, nó gào lên thật to. Không gian khuấy động, gió hú ai oán trên các cành cây.

Sáng, nó núp trong bóng mát của cái cây gần nơi đó. Đang phơ phất đu mình, nó sững sờ. Cửa xe bật mở, trên chiếc xe bước xuống một người con gái. Cô gái mặc vest đen, đội nón đen, ánh mắt buồn ai oán. Như không dám tin vào sự thật trước mắt mình, cô chôn chân tại chỗ, nhìn thất thần vào đống tro tàn. Run rẩy, bước từng bước đến kế bên căn nhà trong quá khứ.... nhòa nước mắt. Nó, một linh hồn, cũng đang run rẩy theo bước chân cô đi. Len lỏi qua những vật cản, bước đến trước bức tường, cô áp mình vào đấy, vào đúng tư thế mà nó đã đứng trước khi hóa thành tro bụi. Ngóng trông.... Nó muốn bay thật nhanh đến bên cô, vuốt gọn gàng lại cho cô mái tóc, dìu cô tựa nhẹ vào vai nó, như những ngày xa xưa khi cô buồn nó vẫn làm. Vừa lách ra khỏi bóng cây, tia nắng mặt trời gay gắt làm nó bỏng rát, nhìn xuống tay, từng ngón tay đang bốc khói. Hoảng hốt, nó vội quay vào trong. Lá xào xạc, xào xạc, dù trời đang đứng gió. Linh hồn biết khóc!?

"My ơi...." - cô ngất đi trong vòng tay người đàn ông.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, nó trông theo trong nỗi bất lực.
-----------
"- My, mình chia tay đi!"

"- Tại sao?"

"- Em không còn yêu My nữa. Quên em đi!"

"- Không, em nói dối! My không tin".

"- Em có người khác rồi, đó là sự thật. My muốn tin hay không thì tùy"
- em lạnh lùng đến đáng sợ.

Rồi thì em đi. Ngơ ngẩn. Yêu là thế đó sao?

Căn nhà này, đầy ắp kỉ niệm. Chiếc ghế này, em nũng nịu dựa đầu vào vai nó ngủ thiếp đi. Chiếc giường này, em và nó đã có những giây phút mặn nồng bên nhau, làm sao nó có thể quên lời thì thầm: "Em Yêu My!" khi cả 2 quấn quít suốt đêm dài? Gian bếp này, nó tình tứ ôm em, cùng nhau nấu bữa ăn cho ngày cuối tuần, hạnh phúc biết bao!

Vậy mà, em đi!

Một tuần sau ngày em đi, nó nhận tin em lấy chồng.

Em lộng lẫy trong soa rê trắng, nó nhàu nát trong bộ đồ em tặng. Nước mắt ướt đẫm ngực áo, nó quay đi, đêm đó nó uống thật say. Và nó lại ngóng chờ em trong ánh đèn cầy như bao lần trước. Thế mà, em vẫn không đến...

------------

Ngày hôm sau, cô gái ấy lại đến. Lần này, cô đi một mình, mang theo bó hương và một hộp bánh. Nó ngưng đu đưa, nghe mùi nhang trầm phảng phất trong không khí. Bên tai nó, lời cô gái thì thầm: "Vậy là em mất My thật rồi. Em ra đi không một lời giải thích để My phải một mình gánh chịu nỗi đau. Còn bây giờ, nỗi đau này em phải làm sao cho nguôi ngoai đây, My ơi!?".

Đêm. Nó tìm đến nhà cô ấy. Nhà vắng vẻ. Nó lần theo từng bậc thang, bước vào phòng ngủ của cô. Nó muốn đi từng bước chậm rãi như ngày còn sống, nó sẽ ôm cô từ phía sau lưng, cắn nhè nhẹ vào tai cô mà cười thích thú. Cửa phòng khép hờ, khác mọi lần trước, nó đi xuyên qua cánh cửa vào phòng. Ngồi bên giường ngắm nhìn cô ngủ, nó đưa tay vuốt tóc cô. Bàn tay nó hững hờ xuyên qua mái tóc, không vương chút dấu vết. Cười buồn, nó đứng dậy định bay đi. Bỗng: "My ơi..!" - nó sựng lại, thì ra trong cơn mơ, cô đang sống lại những chuỗi ngày hạnh phúc cùng nó.

Hết, thật rồi. Ngày lên xe hoa theo ý nguyện cha mẹ, cô nghe lòng mình đã chết một nữa. Nhưng vẫn hy vọng một ngày cô và nó lại tiếp tục sánh đôi. Thế mà...

Khóe mắt cô ướt nhòa vì nước mắt, nó cúi xuống muốn hôn lên mi mắt ấy, như ngày xưa nó vẫn hay làm - còn đọng lại sau nụ hôn của một linh hồn là cảm giác rét buốt. Cô choàng tỉnh, nhìn quanh quất.

"My ơi...!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét