"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

10 tháng 8, 2008

Có lẽ là yêu 07


CHAPTER VII: CÓ LẼ LÀ YÊU

Thời gian thắm thoát trôi, chỉ vừa khai giảng đây thôi mà đã gần hết năm học. Năm đầu tiên của đại học cũng khá nhẹ nhàng, nhìn các anh chị tất bật bảo vệ luận án tốt nghiệp, tôi cũng mơ ước ngày đó mau tới.

Thật tình mà nói thì tôi không xác định được mối quan hệ hiện tại giữa tôi và cô Hường đã đi đến đâu rồi nữa. Ừ thì… cứ cho là cô yêu tôi. Nhưng còn tôi thì… có yêu cô ấy không? Cảm giác và thái độ của tôi đối xử với cô ấy không phải là yêu, ừ, mà cũng có lẽ là yêu! Trải qua gần một năm với nhiều điều khó khăn ập đến, người luôn bên cạnh và quan tâm đến tôi chỉ có cô ấy. Gần đây bỗng dưng tôi có cảm giác ngóng trông mỗi khi cô không đến trường. Khi gởi xe vào bãi, tôi thường hay ngó dọc các dãy xe xem có xe của cô hay không? Nếu không trông thấy chiếc xe quen thuộc, bất giác tôi buồn buồn. Tuy nhiên, tiến xa hơn lại là vấn đề khác, tôi chưa hề nghĩ tới. Nhìn chung, cô Hường không phải mẫu người phụ nữ tôi thích. Cô hơi thấp, gương mặt nhìn có nét khá đặc biệt, có lẽ do đôi mắt to tròn đến kì lạ. Vóc dáng tương đối, cũng nữ tính… có được 60% trùng khớp với mẫu người yêu lý tưởng trong đầu tôi. Còn 40% còn lại, nó đi dạo phương nào. Cách ăn mặc và trang điểm của cô rất là ‘cổ điển’. ‘Cổ điển’ – chẳng biết đúng hay không? Hay là ‘quê mùa’ mới chính xác nhất? Đâu khoảng lưng chừng giữa hai khái niệm đó. Nhìn cô mà tôi tưởng nhìn các bà chị ở thập niên 80, tóc dài uốn dợn sóng, áo váy đều màu trắng chấm bi đen, mà hột bi nào cũng to đến hoảng hồn. Chả bù với Vân của tôi ngày trước, cũng tóc dài và mặc váy, nhưng mái tóc của Vân luôn được búi điệu đàng phía sau khoe bờ vai trắng thon thả. Áo hai dây kèm chiếc váy dài quá gối màu hồng phấn mơ màng, thoang thoảng mùi nước hoa tạo cảm giác thư thái cho người bên cạnh (đến bây giờ, tôi tìm mãi vẫn không biết đó là hiệu nước hoa gì). Có lẽ tôi chưa quên được bóng hình người cũ, nên nhìn cô gái nào cũng so sánh với người ta, rồi luôn nhận được sự thất vọng đến não nề. Vân không phải là người phụ nữ hoàn hảo, cho đến khi Vân trở thành người tôi yêu!

Hôm nay lớp tôi được nghỉ tiết, cả lớp kéo xuống căn-tin ngồi tán dóc. Ngồi tám với nhỏ bạn hoài cũng chán, tôi vắt óc nghĩ ra trò nghịch ngợm. Mai – nhỏ ngồi bên cạnh tôi trong lớp, có chuyện gì vui tôi đều kể nó nghe, từ lúc đi học đến giờ, lần đầu tiên tôi có được người bạn hiểu và thông cảm cho tôi như nó. Nó không hề kì thị hay tỏ ra xa lánh, trái ngược lại nó còn coi tôi như thằng con trai và cư xử với tôi ‘trên cả tuyệt vời’. Điều đó giúp tôi an ủi được ít nhiều, vì ít ra trong cuộc sống này không phải ai cũng quay lưng với người Đồng Tính. Khi mới bắt đầu phát hiện cô Hường thích tôi, tôi nghĩ đơn thuần chỉ là chuyện bình thường nên kể cho nó nghe tuốt tuồn tuột. Chừng được 10 phút, đầu tôi lóe ra một ý tưởng, tôi đập vai nó, hỏi:

- Ê, mày tin chỉ cần tao nhắn một câu, bà Hường bỏ lớp chạy xuống kiếm tao không?

- Xạo hoài má! Tha cho tao. Mới giờ này mà đã ngủ mơ. Tỉnh mày!

- Tao quính mày bây giờ. Mày nói ai xạo? Giờ tin không? Nói tiếng đi!

- Tin mày tao có béo bổ được miếng nào đâu mà phải tin? Muốn tin cũng được, tao với mày cá, nếu mày làm được tao chung mày một chầu cà phê.

- Cà phê ở đâu? Coi được mới làm.

- Mày muốn quán nào tao dẫn đi quán đó.

- Ok! Nhớ những gì mày nói đó nha. Tao làm được mà mày không chung, mày đừng hòng sống yên ổn! – tôi nhếch mép cười thầm.

- Ok. Mặt tao mà xạo với mày làm gì? Không lẽ một ly cà phê tao cũng không đủ tiền mua cho mày uống? – nó nhìn tôi, cười cười.

- Được! – nói xong câu đó, tôi ‘sửa soạn’ lại nét mặt rồi hỏi tiếp nó: - nhìn mặt tao vầy đủ thê thảm chưa?

- Xuống sắc chút nữa. Nhìn mặt mày tươi rói vậy mà thê thảm gì?

- Ok! – tôi cố nghĩ ra trong đầu việc nào buồn bã nhất để sắm tuồng cho gương mặt của mình.

- Ừ, được rồi đó. Nhìn mày y như mới bị đòi nợ xong. He he! – nó cười nham nhở.

Không thèm trả lời, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho cô Hường, vỏn vẹn vài dòng: “Co dang o dau? Em buon qua. Khong thiet tha gi nua! Chac la…”. Tin nhắn vừa gởi, tôi hất hàm nhìn nhỏ bạn:

- Móc tiền ra sẵn đi! Tới lúc thua rồi móc không kịp, tao chửi à nha!

Hai phút sau, có tin trả lời: “Troi! My co sao khong? Dung lam minh so. Minh dang day o phong 202. Con 20 phut nua het gio roi. Rang doi minh nha”. Tôi đưa tin nhắn cho Mai đọc, rồi mỉm cười đắc thắng, xong nhấn tắt điện thoại.

- Mày định làm gì nữa đây con quỉ? Hù người ta, bả có chuyện gì mày gánh không nổi đâu đó nha.

- Để lấy được ly cà phê của mày, chuyện gì tao cũng làm. Ha ha!

- Có tin nhắn thôi, bả kêu mày đợi chứ bả có xuống đâu. Xạo được xạo hoài! – nó cười mỉa mai tôi.

- Chưa, mới có phần một thôi. Còn phần hai, chống mắt mà coi. Ê, phòng 202 ở chỗ nào?

- Đó, gần sân bóng rổ đó, thấy không? Có cửa sổ nhìn xuống sân kìa.

- Ok. Đợi tao!

Tôi bật dậy, thả bộ đến chỗ Mai vừa chỉ. Đứng từ dưới sân ngước cổ nhìn lên, tôi thấy cô Hường đang đứng cạnh cửa sổ giảng bài. Tôi cúi đầu xuống che nụ cười ma quái, xong soạn lại bộ mặt đưa đám hồi nãy, nhìn tiếp lên cửa sổ. Tôi nhìn chừng vài phút thì đạt được điều mình muốn. Cô đang loay hoay lấy gì đó trong túi xách đặt trên bàn giáo viên, thì nhìn xuống cửa sổ, thấy tôi đang thểu não nhìn lên với ánh mắt ‘trăn trối’, tôi cảm nhận được lúc đó gương mặt cô xanh lại và rụng rời tay chân. Hai ánh mắt gặp nhau trong giây phút, tôi giả vờ thở dài rồi lầm lũi bước đi. Đi chừng chục bước hướng về phía căn – tin, tôi nghe tiếng micro vọng xuống từ phòng 202: “Lớp trưởng đâu? Lên đọc bài cho lớp ghi. Cô có việc, phải đi gấp!”

Đi khuất khỏi tầm nhìn của phòng đó đến căn-tin, tôi hả hê cười đắc thắng, kéo ghế ngồi kế Mai:

- Chuẩn bị đi, năm phút nữa sẽ biết được ai là người chiến thắng. Chiều nay chị mày muốn đi uống cà phê, đừng có đánh bài chuồn đó!

- Mày coi thường tao quá.

- Nhớ, chừng nào bả đi tới, tao đóng kịch tới đâu mày phải phụ họa tới đó nghe không? Tao tung mày hứng, ok? Bể mánh tao quính mày, ok?

- Được rồi! Em còn lạ gì chị nữa, chị My! – vừa dứt lời, nó nhìn quanh quất rồi đập mạnh vai tôi: - soạn cái bộ mặt đưa đám của mày lẹ lên, bả tới kìa. Ngu, đừng có quay lại! Bả đang đi tới từ sau lưng của mày kìa. Lẹ!

Tôi cúi đầu xuống, úp mặt vào tay, ra chiều mệt mỏi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Rồi, có bàn tay lay nhẹ vai tôi:

- My, em sao vậy? My à… em sao rồi?

- …… - vai tôi run run, không phải vì khóc, mà vì tôi đang cười.

- Mai, My sao vậy em?

- Thưa... em không biết nữa cô! Nãy giờ nó vậy đó, mấy tiếng đồng hồ rồi. Em nói gì nó cũng không trả lời, em làm sao nó cũng ngồi vậy, em lo cho nó quá chừng mà không biết làm sao đây nè? – giọng Mai ngập ngừng, tỏ vẻ lo lắng cho tôi hết mực.

- My… My à, nghe mình nói không? Ngẩng lên cho mình xem đi. My sao vậy? My à… mình nè, ngoan đi, ngước lên cho mình xem chút thôi mà. – cô cúi sát người vào tôi, ghé tai tôi thì thầm.

- Không. Em không sao! Để em yên tĩnh. Em xin lỗi đã phiền đến cô. – tôi thì thào với giọng của người sắp hết sinh lực mà về chầu ông bà.

- My… coi như mình năn nỉ. Cho mình nhìn My cái đi. My có biết mình bỏ lớp xuống đây tìm My không? Hồi nãy nhìn xuống thấy My đang đứng, mình rụng rời hết tay chân, muốn chạy xuống ôm My liền, My có biết không?

- Em xin lỗi. Em phiền cô quá! Nhưng thật sự trong lúc này em muốn được yên tĩnh. Em không sao, cô đừng lo cho em! – tôi lại tiếp tục thì thào.

- Mình xin My, nhìn mình một cái thôi cũng được. Mình xin mà!

Mai thấy tình hình diễn biến hơi căng thẳng, có vẻ cô Hường sắp khóc, nó kéo tay cô:

- Thôi, cô đừng lo quá! Chắc nó đang bị stress. Nó muốn thì cô để nó yên tĩnh đi, cô kêu một hồi nó quạu lên nó làm bậy càng nguy hiểm cô ơi.

Cô nghe vậy, liền đứng thẳng người lên, bỏ tay ra khỏi vai tôi:

- Giờ cô phải làm sao đây Mai? Nhìn My vậy cô lo quá. Giờ đứng không được mà ngồi cũng không xong, cô làm sao bây giờ?

- Em biết cô lo cho nó. Em cũng lo cho nó từ sáng giờ nè. Nhưng cô càng rối càng không làm được gì. Hay cô về phòng giáo viên đi. Em nói chuyện với nó thêm chút nữa, khi nào nó bình tĩnh lại em kêu nó lên đó gặp cô, có được không?

- Nhưng…. để My vầy có sao không? Cô lo lắm!

- Không sao đâu. Có em bên cạnh nó mà. Cô lên phòng giáo viên nghỉ ngơi đi, ngồi cho bớt mệt. Cô đứng đây lâu thêm chừng nào, nó càng như thế này lâu chừng đó. Em lo cho nó được rồi, cô hiểu không?

- Ừ.. nhưng…

- Em hứa khi nào nó bình tĩnh lại, em sẽ kêu nó lên phòng giáo viên gặp cô. Không thì em kêu nó gọi điện thoại cho cô, cô tin em không?

- Ừ. Vậy… vậy cô lên phòng giáo viên. Nhớ khi nào My bình tĩnh, nói My lên gặp cô, nghe không? Trễ quá thì gọi điện thoại cho cô cũng được.

- Ok, em hứa mà!

Tôi nghe tiếng chân rời đi, định ngẩng lên thì bị Mai đạp chân đau điếng, tiếng nó nói qua kẽ răng:

- Chưa, con quỉ! Bả còn đứng xa xa nhìn mày kìa. Đóng luôn cho trót đi. Ngẩng lên bể show à!

Chừng mười phút sau, nó kéo tôi ngồi dậy. Tôi nhém chút ngủ gục luôn vì úp mặt xuống tay lâu quá.

- Mày đó, ác vừa vừa thôi! Đùa giỡn trên tình cảm của người ta như vậy mà coi được sao?

- Tao ác trước giờ rồi, mày mới biết hả?

- Thấy bả lo cho mày mà tao tội bả ghê. Đừng có làm vậy nữa nghe chưa?

- Ờ, nếu không nghỉ tiết, không có thời gian rảnh nữa thì tao sẽ không quậy bả. Mày… thương người quá đáng!

- Dù sao mày cũng biết bả yêu mày thật. Hồi nãy bả lo lắng cho mày ghê chưa? Không cảm động còn nói. Không có yêu thì cũng không nên đùa giỡn quá đáng vậy. Gương mặt bả hồi nãy xanh còn hơn cái mặt của mày đó, con quỉ!

- Ừ thì… biết rồi! Đừng cằn nhằn tao nữa. Giống chị hai tao ghê!

- Ngoan!

- Ngoan cái đầu mày. Ra về đi uống cà phê. Đừng có hòng chạy nha cưng. Hôm nay tao phải uống cho được cái ly cà phê đó. Để lâu nó nguội, mày đánh trống lãng luôn thì lỗ công tao đóng kịch rồi sao. He he!

- Kính thưa chị, ra về em đi với chị đến tối luôn, được chưa?

- Ừa, hôm nay không về nhà nấu cơm hầu chồng sao em?

- Thằng đó hả? Tối nay nó đi coi đá banh, không có nhìn tới tao đâu.

- Hèn chi, bình thường nó giữ mày hơn giữ con. Hôm nay lại thả rong, đúng là đàn ông, có thú vui lại quên vợ con ở nhà.

- Mệt! Nói hoài. Lên lấy giỏ, tao với mày về! Nói nữa tao quịt luôn à!

- Gì? Còn tiết cuối mà, sao về?

- Thôi mệt. Tư tưởng quái gì đó, tao học tế ông nội tao hả? Buồn ngủ muốn chết đây nè. Giờ đi không?

- Đi thì đi!

Tôi chở Mai đi lang thang qua các nẻo đường. Nó với tôi có cùng sở thích chạy vòng quanh các con đường đầy khói bụi của Sài Gòn (dù trong tâm tưởng vẫn tự nhủ là các con đường nên thơ). Mặt khác, nó bảo đang chạy xe của tôi, hao xăng hao tiền hao của của tôi, chứ không phải của nó nên muốn chở đi đâu cũng được, nó không vui nên chưa muốn về nhà.

Ghé vào quán cà phê MTV trên Võ Văn Tần, hai đứa chui vào góc khuất ngồi phì phèo điếu thuốc. Lâu lâu nó được ghệ thả ‘đi rong’ nên làm đủ mọi trò. Tôi thích nó cũng vì điểm đó, rất chịu chơi và chơi tới bến! – Miễn sao không có bạn trai nó kế bên. Lắm lúc tôi hỏi: “Ê, sao mày sợ thằng đó dữ vậy? Tao thấy mày có hiền hơn ai đâu?” – Nó cười, hiền khô, khác với một đứa luôn ‘chằn ăn’ như mọi khi: “Vì tao yêu nó, đơn giản thế thôi!”. Tôi im, biết nói gì nữa bây giờ. Tình yêu thật kì lạ, giúp con người thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn… cũng vì người mình yêu!

Tối, tôi chở nó vào quán Phôi Pha uống thêm chừng chục chai bia mới về. Đêm đó tôi ngủ say mút mùa, quên mở điện thoại và quên mất có người chờ điện thoại tôi mãi. Ừ, kể ra… tôi cũng 'ác' thật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét