
CHAPTER 6: MỘT ĐÊM THÔI
Cho đến lúc này thì tôi thật sự nhận ra tình cảm của cô Hường, dù không dám khẳng định 100% vì sợ đôi lúc mình nhầm, nhưng chí ít 80% là cô đang yêu tôi. Tiếng ‘yêu’ trong trường hợp này thật khó nói. Đôi khi người ta nhầm lẫn giữa việc ‘yêu’ một người và ‘thương’ người đó. Có những người mất cả đời chỉ để thương người bên cạnh nhưng họ chỉ mất một giây để nhận ra rằng mình yêu người vừa gặp. Tôi không thích và càng không tự cao khi có nhiều người yêu mình. Càng nhiều người yêu tôi, tôi càng mang nhiều cảm giác tội lỗi. Lỗi thứ nhất, có thể tôi đã làm gì đó cho họ hiểu lầm để rồi họ nảy sinh tình cảm. Lỗi thứ hai, người ta yêu mình, mình không đáp lại cũng là lỗi lầm - lỗi làm cho người đó thất vọng. Tôi thì… tình cảm bao la dạt dào lắm, trái tim cũng cực kì nhiều ngăn, ai yêu tôi tôi cũng muốn yêu lại, yêu hết tất cả để khỏi ai thiệt thòi. Tiếc thay, mong muốn cũng chỉ là mong muốn, lí trí muốn mà trái tim lại không cho phép. Trái tim nhiều ngăn nhưng sao chỉ rung động với một người? Kéo ngăn nào ra cũng chỉ thấy duy nhất hình bóng của người ấy, vậy làm sao còn đủ chỗ trống để chứa hình bóng người khác đây? Ôi chao, thật đau đầu!
Lên Thành Phố được chừng hơn nữa năm, thấy thiên hạ xài điện thoại di động hà rầm, tôi cũng phát sinh ‘lòng tà’ muốn bon chen cho bằng chị bằng em. Chả nhẽ thời đại này mà cứ ru rú ở nhà chờ điện thoại theo giờ cố định sao!? Thế còn gì là sinh viên thời đại @. Muốn là làm, tôi quyết tâm vác cục tiền (toàn tiền lẻ nên bó được thành một cục) đổi lấy ‘em’ N-Gage to oành. Tôi thích cái N-Gage, thứ nhất vì nhìn nó nam tính, cầm chắc tay, nghe nhạc, coi phim, chơi game… đều chấp nhận được. Thứ hai, tôi thích nó vì nó to, nghe đến đây thì đừng vội cười tôi dở hơi, điện thoại to có lợi trăm bề. Lợi nhất là khi có thằng nào chọc, điên tiết lên không biết làm sao, đút tay vào túi rút điện thoại ra đập đầu nó cái bốp, cũng hả giận phần nào. Lúc ấy thằng đó còn cách ôm đầu kêu trời, chứ điện thoại bự chả hề suy suyển nhé.
Nằm đọc mấy tờ tạp chí, thấy có nhạc chuông hay hay, vừa nạp tiền điện thoại nên cũng dư hơi, nhắn tặng cô Hường nhạc chuông bài hát ‘Ước gì’. Tặng xong rồi, nhận xong chừng chục tin nhắn nào là cảm ơn, nào là sao My biết mình thích bài hát này, nào là bài này đúng tâm trạng quá…. blah blah blah, tôi ước gì mình đừng rảnh rỗi như thế. Tặng có một bài nhạc chuông mà tốn lại gấp đôi tiền nhắn tin trả lời. Thật là dại quá! Lần sau khôn đi nhé!
Yên ổn không bao lâu, sóng gió lại ập về. Chưa bao giờ tôi thấy mình chao đảo như thế. Sống mà luôn nghĩ là mơ. Tôi như kẻ tội đồ chạy trốn sự trừng phạt của Đức Chúa, chui rúc khắp nơi mong không ai tìm ra mình. Tôi sống và nhìn cuộc đời như nhìn qua lăng kính, lăng kính hình cầu bẻ cong mọi hình ảnh. Tôi biết mình đang sống, nhưng không cảm nhận được mình đang tồn tại. Tôi trở nên xa lạ với tất cả mọi thứ. Những người, những sự vật đang diễn ra xung quanh tôi sao quá mơ hồ? Tôi khóc cười theo bản năng của loài người mà chút ý thức nhỏ nhoi về hành động mình đang làm cũng không có. Từng đêm, từng đêm trôi qua, nằm mơ màng buông lơi mọi nhận thức, bỏ mặc thời gian trôi, tôi nằm hàng giờ trong bóng đêm. Tôi mất ngủ nhiều đêm liền. Mỗi khi nhắm mắt, kí ức lại rủ nhau ùa về, choáng ngợp cả tâm tư. Chới với, giật mình, mồ hôi toát đầm đìa như vừa trải qua chặng đường dài thăm thẳm, tôi rất sợ cảm giác đó. Hoặc thảng khi, tôi thấy mình nằm trên con đường mòn trơ trọi những viên đá xanh, từ đâu xa có hòn đá thật to, rất to lăn đều tới và cán lên người tôi, nghiền nát tôi dưới vòng quay nặng nề của nó. Toàn thân đau nhức, tôi cố gắng bật dậy, mở mắt để thoát khỏi hố sâu của tuyệt vọng. Tôi sợ, tôi thật sự sợ lắm, nhìn căn phòng đen kịt trong bóng đêm, tôi tưởng như mình đang bị nhốt trong đại lao nằm thật sâu dưới lòng đất. Dù cố gắng, dù nỗ lực tìm kiếm, cũng không thể nào tìm thấy được lối ra. Tôi không còn cáu gắt, mà chuyển qua trầm cảm. Tôi không muốn tiếp xúc với ai, không muốn đá động tới bất cứ việc gì. Tôi chỉ muốn được một mình trong thế giới của riêng tôi. Thế thôi!
- Thật sự có chuyện gì đang xảy ra với My, một lần nữa? – cô chặn đường tôi trong bãi giữ xe.
- …. – tôi nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững.
- Nói mình nghe, My không thể nào tự giải quyết bằng cách im lặng mãi. Lần trước bia rượu rồi thuốc lá, lần này đến gì đây nữa hả My?
- Vẫn thế!
- My à… sao My có thể đánh đổi sức khỏe của mình bằng cái thứ độc hại đó? My không tin tưởng mình sao? Sao không thể nói cho mình nghe?
- …..
- Ít ra mình là Thạc Sĩ của môn Tâm Lý. Không lý nào mình không tìm ra phương pháp để giúp My. My đang ở trạng thái trầm cảm nhẹ, nếu không điều trị đúng lúc thì sẽ rất khó khăn về sau. My hiểu mình không?
- Hiểu. Nhưng nút thắt trong lòng em, chỉ mình em mới có thể tháo gỡ. Chuyện tế nhị riêng tư, em không muốn ai biết cả.
- Đến gặp mình bất cứ khi nào My muốn. Mình sẽ bỏ tất cả để đến với My. Đừng như vậy nữa, mình xót lắm, My có biết không?
- Thanks! Leave me alone!
Phải, nút thắt tự tôi buộc thì phải chính tay tôi tháo gỡ. Tôi không muốn thêm một ai bước vào thế giới riêng tư của tôi nữa. Nhưng, tình hình chưa thể nào khả quan hơn. Càng lúc, tôi càng thấy mình thêm biệt lập với thế giới bên ngoài. Mà chiếc lồng đang nhốt tôi lại vô hình, tôi không cách nào phá vỡ được nó để bước ra.
Tôi ước ao ngày ấy mình đừng gặp em, để hôm nay tôi không phải vật vã trong xót xa, cay đắng và tuyệt vọng. Em tàn nhẫn lắm, em có biết không? Lúc tưởng chừng bình yên, em lại tìm về, khơi dậy phong ba rồi em lặng lẽ ra đi. Bao nhiêu lần mới đủ, hả em?
Điện thoại reo, tin nhắn tới: “Đối diện với sự thật – sẽ thấy sự thật nhẹ nhàng hơn khi ta lẩn trốn nó” – là của cô Hường.
Đối diện với sự thật? Làm thế nào để đối diện với sự thật? Tôi có chạy trốn đâu mà kêu tôi đối diện? Sự thật tôi đã mất em, chẳng phải tôi đã chấp nhận từ rất lâu rồi hay sao? Chẳng phải là thế hay sao?
Càng nghĩ càng quẩn trí, tôi ngồi dậy làm điều gì đó trong vô thức. Điện thoại reo, tôi giật bắn người. Định thần nhìn kĩ qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cầy, ánh thép của lưỡi lam lóe sáng ngay cổ tay làm tôi thảng thốt. Nếu điện thoại không reo, sau vài tiếng nữa, tôi sẽ ở đâu trên thế giới này?
- Alo!
- Mình đây, My đang làm gì?
- Không gì cả!
- My đã tốt hơn chưa?
- ….
- Alo, My có nghe mình nói không?
- Cô đang ở đâu?
- Mình đang ở nhà. Có việc gì không? My muốn ra ngoài à? Mình đi với My.
- Không. Em muốn đến với cô.
- Hơ…
- Em muốn đến với cô, có được không?
- Được… được mà. My đến nhà mình phải không? Có cần mình qua đón My không?
- Không cần. Nhắn tin cho em địa chỉ, em tự đến.
- Ok! My cúp máy đi, mình nhắn tin cho.
- 1 tiếng sau em có mặt ở đó.
- Ok! See you!
Bây giờ tôi phải ở bên cạnh một ai đó. Tôi không thể ở một mình nữa, tôi phải có người bên cạnh. Nếu cứ tiếp tục nhốt mình trong bóng đêm, tôi quẩn trí làm bậy mất thôi. Tôi sống không cho riêng mình mà còn cho những người thân, cho bao niềm hy vọng của đấng sinh thành đang đặt nặng trên vai. Tôi không thể chết! Hay chính xác hơn, tôi chưa thể chết trong lúc này – khi chưa hoàn thành chữ Hiếu.
Đêm nay trời trong và nhiều sao, tôi cùng cô Hường ngồi trên sân thượng tòa nhà ngắm sao đêm. Tôi lặng im, rít thuốc liên tục. Gió đêm man mát hơi sương vờn quanh mái tóc, cảm giác khá dễ chịu. Tôi luôn thích trời về đêm, khi mọi hoạt động ồn ào của đời sống thường nhật đã dừng lại, nhường chỗ cho không khí tĩnh mịch đến lặng người. Đôi lúc, tôi tưởng mình có thể chạm vào Bình Yên trong cái tĩnh lặng của đêm rồi hòa tan hoàn toàn linh hồn vào ấy. Tôi yêu bóng đêm đến lạ kì!
- My không sao chứ? Tốt hơn chút nào chưa? Đừng hút thuốc nữa, My đã hút nhiều lắm rồi.
- Không. Em không sao. Chỉ muốn được yên tĩnh chút thôi.
- Vậy… My dừng lại đi, đừng hút thuốc nữa. Hút nãy giờ gần nữa gói rồi kìa, sức khỏe nào chịu nổi?
- ….
- My có nghe mình nói không? My à!?
- ….
Cô Hường chồm qua, giật lấy điếu thuốc trên tay tôi. Tôi không nói, châm điếu thuốc khác, cô ta giật tiếp lần hai.
- Nếu cô làm thêm một lần nữa, em sẽ dụi điếu thuốc này trên tay của em.
- My điên rồi.
- Có lẽ thế.
Tôi châm tiếp một điếu thuốc nữa, cô vừa chồm người tới, tôi rụt tay lại, nhìn trân trối vào mắt cô ta.
- Cô không tin?
Vừa dứt lời, tôi dụi mạnh điếu thuốc vào lưng bàn tay trái. Cảm giác rát bỏng, châm chích từ chỗ đầu điếu thuốc lan ra toàn thân, lạ thay tôi thấy rất dễ chịu.
- My điên rồi! – cô Hường la lớn lên và chụp lấy tay tôi, thổi nhẹ xung quanh cho bay hết tàn thuốc rồi nhìn vết thương với ánh mắt xót xa.
- Em không muốn, nhưng cô ép em làm. Đừng coi nhẹ lời em nói!
- Thôi, mình xin lỗi! Cho mình xin đi. Có đau lắm không? – giọng xuýt xoa.
- Không. Dễ chịu lắm!
- My à! My điên hay sao? Đừng làm mình sợ mà!
-…..
- Cho mình xin nhé. Điếu cuối cùng thôi, khuya rồi, mình vào ngủ được không? – giọng khẩn khoản.
- Ok!
Căn phòng nhỏ, vừa đủ kê chiếc bàn học và chiếc nệm đôi. Cô nằm trong, tôi nằm co ro ở mép ngoài. Tôi không quen ngủ chung với người lạ, người duy nhất ngủ chung với tôi là người tôi yêu. Nếu ngủ với người khác, tôi luôn nằm ở tư thế ‘phòng thủ’. Khoảng cách giữa tôi và người ấy sẽ được ngăn bởi chiếc gối nằm, tôi quấn mền kín mít rồi co tay chân lại. Máy hát đĩa trên bàn đang hát những bài hát tình ca cổ điển bằng tiếng Anh, rất hay, toàn là những bài tôi thích.
- Lạ chỗ My ngủ được không? – tiếng cô thì thầm.
- Cũng ok. Ko sao! Cô ngủ trước đi.
- Mình không ngủ được.
- Tại sao? – ‘Hay có ý đồ gì với tui đây?’ – tôi lầm bầm trong bụng.
- Nhìn My như thế này mình lo quá!
- Không sao. Để cô lo lắng nhiều, thật ngại lắm!
- My, sao lại nói vậy? – vừa nói, cô vừa kéo cái gối nằm để qua một bên rồi xích lại nằm sát bên tôi.
- Hmm….
- My đang cảm thấy mệt mỏi và cô đơn lắm, phải không?
- …. – tôi khẽ gật đầu.
- Ôm mình đi. Có mình ở bên cạnh My trong lúc này mà! – cô ta kéo tay tôi choàng qua eo, rồi nằm sát vào người tôi hơn.
Tôi ngập ngừng choàng tay qua ôm nhẹ nhẹ, trong lòng thầm gọi: “Vân ơi!”
- My biết không, con người tồn tại trong xã hội và trong cuộc sống này, ai cũng sẽ phải đôi lần vấp ngã. Nhưng quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, mình có tự đứng dậy được hay không? Và có tự đối diện với sự thật để bước qua nó hay không? Nếu làm được, mới có thể chứng tỏ bản lĩnh của riêng bản thân mình. My có hiểu không?
- Uh huh, em hiểu.
- Đừng tự hủy hoại bản thân mình. Cha mẹ sinh ra ta lành lặn, đó là công ơn cha mẹ sinh thành, phải ghi nhớ điều đó. Hủy hoại bản thân cũng là hủy hoại công lao của cha mẹ, My đâu có muốn như vậy, phải không?
- Hmm… em hiểu! Nhưng…
- Phải bước qua được lúc đau buồn nhất, con người mới có thể trưởng thành, My à!
-…..
- Mình kể cho My nghe chuyện này nha!
- Ok!
- Nhưng…
- Huh?
- Mình muốn nằm trên đây nè, rồi mình kể chuyện cho My nghe nha! – cô ta chỉ lên bụng tôi, đòi nằm lên đó.
- Ok! Cô nằm đi, không sao đâu.
Cô kể nhiều lắm. Về từng chặng đường cô đã đi qua, đã vấp ngã, đã tự đứng lên và trưởng thành. Kể về mối tình đầu, và người đàn ông ấy đã thành chồng cô, để lại cho cô đứa con bị thiểu năng trí tuệ rồi ra đi sau lần ly dị. Kể về gia đình, về đứa con nhỏ cô đang cưu mang. Tôi nằm lặng im lắng nghe, hóa ra cuộc đời của người đàn bà này có quá nhiều sóng gió. Bất chợt tôi tìm được đôi chút đồng cảm.
Hai giờ sáng, cả hai đều mệt mỏi. Tôi yêu cầu đi ngủ. Chỉnh sửa xong chỗ nằm, tôi đắp mền định quay chỗ khác thì cô níu lại, kéo cánh tay phải tôi lên, chỉ vào đó rồi nói:
- Mình muốn nằm ngủ trên tay của My, được không?
- Oh…hmm… ok! – tôi ngập ngừng.
Cô nằm xuống trên cánh tay, nép vào lòng tôi, rồi kéo cánh tay còn lại của tôi choàng qua người cô.
- Ôm mình ngủ đi My!
Tôi ôm cô mà nương cánh tay, kẻo nằm sát quá lại có phần ‘ôm ấp’, sợ bị bốc lửa thì chết. Nhắm mắt, bỗng cánh tay tôi được mơn man nhè nhẹ, tôi giật mình:
- Thôi cô!
- Tại sao?
- Em đang… có! – tôi trả lời mà lòng thấp thỏm, sợ bị phát hiện đang nói dối.
- Really?
- Yes!
Cô ấy dường như cố gắng nép càng sát vào người tôi càng tốt, nhưng sau khi nghe câu trả lời thì tay chân thôi ‘táy máy’. Thỉnh thoảng, nói dối cũng lợi thật!
Sáng, mở mắt chào bình minh, cô nằm góc trong còn tôi lăn tuốt ra ngoài cùng, quấn mền kín mít. Tôi biết mà, không ai có thể ôm tôi suốt đêm được đâu, vì khi tôi ngủ say tôi luôn xoay qua chỗ nào rộng rãi nhất để co duỗi tay chân trong lúc ngủ. Rất may mắn, chưa có gì xảy ra! Thật là may!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét