
CHAPTER V: TỪ LÚC ẤY
Trong chừng mực nào đó, tôi và cô đã thân thiết hơn được đôi chút. Tuy nhiên, tôi vẫn hạn chế tiếp xúc nhiều để tránh mọi việc đi quá tầm kiểm soát. Thỉnh thoảng, cô trao đổi với tôi đôi ba chuyện vu vơ vào giờ chơi. Nhưng tôi hiểu, hàm ý trong từng câu chuyện dường như đang muốn dò xét xem ở nơi tôi đã có tín hiệu thỏa thuận cho việc cô ấy tiến tới hay chưa. Phần lớn các câu chuyện đều được kết thúc bằng lời mời đến nhà cô chơi, tôi luôn từ chối khéo, tôi chưa muốn đến vì mối quan hệ giữa hai bên chưa đủ thân mật để tôi làm điều đó. Tôi ngưng lưng lửng ở mức ‘đèn vàng’, không ‘đèn đỏ’ để dừng mà cũng không ‘đèn xanh’ để cô ta có cớ vọt tới. Xem ra, tình hình chiến sự chưa có gì mới. Địch chưa tấn công thì ta vẫn giữ nguyên mức phòng thủ.
Tâm lý tôi ổn định ít nhiều. Tôi không còn nhốt mình xuyên suốt trong phòng, nhưng vẫn hay nằm lặng lẽ hàng giờ đồng hồ nhìn mông lung vào khoảng không, giữa không gian vàng vọt lửa nến. Có những đêm trăng rằm, ánh trăng vằng vặc soi sáng khung cửa sổ, tôi ngồi tắm mình trong ánh sáng bàng bạc, thả hồn miên man theo làn khói thuốc, chợt thắt lòng tưởng nhớ khung trời xưa. – “Ở nơi đó, có hạnh phúc không em? Có ấm êm như đôi ta đã từng? Và có ai vỗ giấc cho em trong đêm dài cô quạnh? Thời gian qua đã lâu, sao lòng My vẫn da diết một nỗi niềm khôn nguôi, em hỡi!?”
Đầu học kì II, trường tôi tổ chức buổi tham quan các bảo tàng trong Thành Phố. Đây là chương trình bắt buộc tất cả sinh viên trong lớp phải tham gia. Tôi lắc đầu ngán ngẩm! Nghĩ tới chặng đường loanh quanh qua các ngỏ ngách, nhìn ngó cái đống cổ xưa cỡ tuổi cụ kị chi đó, rồi phải ghi ghi chép chép mang về làm báo cáo, tôi thấy chóng cả mặt. Bày với chả vẽ! Đọc tờ giấy chi tiết, muốn bật ngữa khi thấy tên của người tổ chức chương trình là cô giáo muôn vàn yêu dấu, tôi buột miệng buông ra tiếng chửi thề.
Lớp được chia làm hai nhóm, tập trung tại trường vào lúc 5 giờ sáng để 6 giờ lên xe khởi hành. Tôi co ro trong chiếc áo ấm, miệng lầm bầm nguyền rủa không thôi. Tôi thật sự không hiểu nổi cách phân bố thời gian đáng phỉ nhổ này. Mới 5 giờ sáng, phải, 5 giờ sáng thôi! Giờ người ta chăn ấm nệm êm thì tôi như con mèo ướt ngồi co ro trên băng ghế đá để chờ đợi. Đợi đợi và đợi, đến chừng sắp ngủ gục tới nơi, tôi vội bật dậy đi loanh quanh cho tỉnh. Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ kém 15 mà chỉ mới le que vài mống, hình dáng cô tổ chức vẫn còn biệt tăm. Tiếp tục dài cổ chờ, tận 6 giờ rưỡi mới tạm gọi là đủ mặt, thật là đáng chửi thề! Đang cau có, tôi bị ai đó vỗ vai:
- Ai đó? – tôi hỏi, bực tới mức không thèm quay lại.
-…. – không có tiếng trả lời.
- Ai? Buông tay ra, chơi kì quá hà! Mày hả Mai? Buông tao ra con quỉ! - hai bàn tay bịt kín mắt của tôi.
-…..
- Buông ra. Quạu nha! Không giỡn nữa à! Sáng sớm đừng để bị chửi à nha! – tôi gằn giọng.
- Mình nè, làm gì dữ vậy My?
- Gì? Cô biết bây giờ là mấy giờ không? Cô là người tổ chức mà đến tận giờ này cô mới đến là sao? Giờ tập trung là 5 giờ mà 6 giờ rưỡi cô mới có mặt là lẽ thế nào? – tôi nhăn nhó mặt mày.
- Ơ!
- Ơ gì? Trả lời đi. Quê lắm rồi đó nha! Ngồi co ro tới bây giờ mới thấy mặt cô là sao?
- Thôi, vuốt giận mà. Mình xin lỗi, có biết My đến sớm vậy đâu. Tại tụi sinh viên hay xài giờ dây thun lắm, My thấy giờ tập trung ghi 5 giờ mà tới giờ này mới vừa đủ lớp không?
- Ai đến trễ thì bỏ nó lại. Chứ đâu thể nào ai đến sớm lại bị bỏ ngồi chèo queo vậy đâu? Vừa lạnh, vừa buồn ngủ, vừa đói. Cô ác với em vừa vừa thôi chứ!
- Thôi mà, thương nè! Vuốt giận nha! Ai biết cô học trò của tôi giờ giấc nghiêm túc đến thế chứ? Năn nỉ mà, bỏ qua đi nha! – cô ta cười cầu hòa.
- Ai là học trò của cô? Là học trò thôi, không phải ‘của cô’ đâu à nha. Không có xác định quyền sở hữu một cách tùy tiện thế à!
- Ừ, giờ không phải của mình. Nhưng hy vọng mai mốt sẽ phải. Ngồi đây đi, mình ra coi xe tới chưa để chuẩn bị.
- Ơ… - tôi cứng họng, ngồi phịch xuống ghế. Cô này, càng lúc càng lộ liễu.
Tôi được xếp vào nhóm I, nhóm này dành cho người được xếp loại khá giỏi trong lớp, do thầy dạy Sử quản lý. Xe còn lại của nhóm II, toàn ‘trai tài gái sắc’, do chính cô Hường chịu trách nhiệm. 6 giờ 45 lên xe, vừa an tọa được dăm phút, cô đi lên kéo tay tôi đứng dậy.
- Gì vậy cô? Em ngồi chỗ này mà! Kéo em đi đâu?
- Qua xe kia ngồi với mì… với cô.
- Nhưng em thuộc nhóm I, phải ngồi đây chứ.
- Thôi, đứng dậy qua xe kia với cô. Nghe cô nói không?
- Nhưng….
- Không nhưng gì hết. Thầy, cho em mượn chị này nhé, xe kia đông quá em quản lý không hết, cần chị này để giúp em.
- Ừ, đi theo cô đi em.
Tôi miễn cưỡng bước đi mà chân nặng trịch, tụi còn lại nhìn tôi lom lom, tưởng tôi là quái vật ngoài hành tinh mới rớt xuống chắc? Thiệt là tình, mới sáng sớm đã gặp toàn chuyện không đâu. Qua kia ngồi với ‘bả’, ‘bả’ muốn gì nữa đây?
Lên xe thứ hai, tôi được ngồi ngay chỗ ‘V.I.P’, sát bên cô giáo. Nguyên xe ngó tôi chằm chặp khi tôi bước lên và ngồi ngay vị trí đó. 7 giờ xe lăn bánh, mỗi người được phát một chai nước suối và bánh bao. Tôi cầm trên tay, nhìn bâng quơ qua cửa sổ, né việc phải ngó qua bên phải, ngó qua người đang ngồi cạnh tôi. Tôi không có thói quen ăn sáng, nếu ăn quá sớm tôi sẽ bị đau bụng. Đi trên xe cả ngày mà bị đau bụng thì không hay chút nào.
- My nhìn gì vậy? Sao không ăn đi?
- Em không ăn.
- Mình đút cho My ăn nha!
- Hơ, cô định biến em thành trung tâm chú ý của toàn xe hả?
- Không. Mình có ý vậy đâu!? Tưởng My ‘nhõng nhẽo’ thôi mà.
- Ai nhõng nhẽo với cô bao giờ. Em không phải con nít để làm cái trò đó.
- Ừ, vậy chút nhớ ăn đó. Coi chừng đau bao tử!
- Mà… sao em phải ngồi ngay chỗ này vậy cô? Xe còn trống chỗ phía sau, em ngồi chung với tụi bạn không được à?
- Bộ ngồi kế mình, My không thích sao? – cái giọng nũng nịu y như lần tôi ôm cô ta trong phòng giáo viên, thật là kinh khủng!
- Hmm… - tôi nghẹn họng tập hai.
Suốt chuyến đi tôi ngọ nguậy không yên, việc sắp xếp tôi ngồi đây đúng là phục vụ cho một ‘ý đồ đen tối’. Cô giáo nói chuyện vu vơ, tay cũng ‘vu vơ’ chụp lấy bàn tay tôi rồi nắm, không thì lại để tay trên đùi tôi vuốt vuốt, nhột không chịu nổi. Chịu hết nổi, tôi nắm lấy ngón út, nhấc bàn tay của cô lên rồi đặt lại đúng vị trí của nó trên đùi của cô giáo. Vậy mà chừng hơn năm phút sau, đâu lại vào đấy. Một ngày chó cắn, trời ơi!
Đầu tiên, chúng tôi tham quan Dinh Độc Lập. Đoàn người đi đông và dài, nhưng bên cạnh tôi lúc nào cũng được cô tháp tùng. Hết nói cái này lại hỏi cái kia, và ngón tay út của tôi thường xuyên được nắm chặt.
- Cô không lên hướng dẫn lớp à? Sao đi kế em hoài vậy?
- Thôi, có thầy rồi. Thầy giỏi về lịch sử hơn mình. Với lại, đông quá mình sợ lạc mất My lắm!
Tôi lầm bầm trong bụng: “Mô phật!”
Tiếp theo, địa điểm tham quan thứ hai là Bến Cảng Nhà Rồng, nơi mà Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước. Vào trong đại sảnh phía trên lầu, mọi người tập trung nghe giảng giải về các vật dụng lịch sử. Hơi ngộp nên tôi ra ngoài, phía ngoài có hành lang rộng và dài. Tôi rảo bước dọc theo hành lang, tham quan cảnh vật xung quanh. Tưởng có thể yên tĩnh trong đôi chốc, ngờ đâu:
- My! My đi đâu nãy giờ để mình tìm quá chừng! – từ phía sau, cô Hường vội vàng đi tới.
- Có gì không cô? Tới giờ tập trung ra xe hả?
- Không! 15 phút nữa mới ra xe. My mệt không? Uống nước đi.
- Thanks! – tôi cầm lấy chai nước, thấy ngại ngại.
- My!
- Gì vậy cô?
- Mình mệt quá! – trán cô ta lấm tấm mồ hôi.
- Chắc tại nắng quá. Cô vào trong mát ngồi nghỉ chút đi, đừng đứng ngoài này nữa, nóng lắm!
- My đứng yên nha!
- Hmm…
Tôi chưa kịp trả lời, cô đã ngã vào người tôi, tựa đầu lên vai. Tôi đứng chết trân, không cử động được hướng nào. Vừa đứng vững thì lại bị tựa sát hơn, tôi loạng choạng nên đưa tay vịn eo cô ấy để cả hai khỏi ngã.
- My giữ yên vậy nha. Mình sợ té lắm!
Sao tôi sợ cái giọng nũng nịu này quá đi! Nó làm tôi bủn rủn hết tay chân, xen lẫn cảm giác rùng mình sợ hãi. Không có dễ thương một chút nào hết!!!!!
Điểm cuối cùng là Đầm Sen Nước, kết thúc ngày dài mệt mỏi. Ngồi xe cả ngày, lưng tôi đau ê ẩm.
- My sao vậy? Mệt lắm hả?
- Không sao đâu cô. Cô cũng mệt mà, đừng lo cho em quá!
- Thấy gương mặt My xuống sức lắm. Tội nghiệp ghê!
- Tội nghiệp sao cô còn tổ chức ra buổi tham quan này. Hành hạ em suốt cả ngày. – tôi làu bàu.
- Trường bắt buộc mà.
- Thưa cô, em có thể nói chuyện với cô được không? – nhỏ hay ngồi bàn nhất, nó đến đúng lúc lắm, kéo cô này đi dùm tôi cho tôi nghỉ ngơi đôi chút.
Hai người đó xì xào phía sau tôi không cần biết, chỉ biết là thấy nhẹ nhàng hơn khi ngồi một mình, tha hồ ngắm trời mây rồi xe chạy. Cô ta ngồi kế bên nói nhiều quá, chụp tay tôi nhiều quá, vuốt đùi tôi nhiều quá làm tôi rất không thoải mái.
20 phút sau, cô quay lại, nói giọng như phân trần:
- Em đó có chuyện buồn nên cần mình tư vấn, chứ mình không có gì đâu. My đừng nghĩ linh tinh nha!
- Hmm… - Tôi ngậm tăm, lười trả lời. Vì có gì đâu mà phải nghĩ!?
Xe về đến trường lúc 6 giờ chiều. Lại hết một ngày!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét