"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

10 tháng 8, 2008

Có lẽ là yêu 04


CHAPTER IV: GẦN HƠN

Dường như cô ta cảm thấy mình đã đi hơi quá xa trong việc tiếp cận tôi với khoảng thời gian quá ngắn, chừng nữa tháng trở lại đây, cô ấy dừng hẳn việc ‘tấn công’ và đang ở trạng thái ‘tĩnh’. Tĩnh động do tâm, cô tĩnh mà tâm cô lại động. Điều đó biểu hiện rất rõ ràng qua ánh mắt chăm chú nhìn tôi trong từng tiết học. Việc cô giáo yêu quí của tôi dừng mọi hành động quá đột ngột làm tôi cũng bị khớp, nảy sinh ra hàng loạt câu hỏi. Nhưng bình sinh tôi không thích manh động, địch lui ta lui, địch động thì ta vạch kế sách tấn công, đánh nhanh rút gọn mới mong giành phần thắng.

Thời gian gần đây, tôi rất buồn. Tôi thường xuyên nhốt mình trong bốn bức tường và làm bạn với bóng đêm. Ngoại trừ lúc cần thiết phải bước chân ra khỏi phòng và đi ra khỏi nhà, phần lớn thời gian tôi ở trong căn phòng riêng được phủ kín rèm cửa, chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ không đủ soi rõ mặt người. Cứ thế, co mình nơi góc phòng, tôi tự soi mình qua chiếc bóng phản chiếu trên tường qua ánh nến lập lòe. Tôi ngồi đó, hàng giờ, nhìn đăm đăm vào khoảng không, tưởng như ở nơi đó sẽ xuất hiện ra cánh cửa thần kì, mà khi tôi bước qua cánh cửa ấy tôi sẽ tìm ra được lối thoát cho chính bản thân mình - Tất cả chỉ là ảo tưởng! Khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, tôi đùa cợt với chiếc bóng trên tường cũng như đùa cợt với tâm trí của riêng tôi. Lắm lúc, tôi chìm trong tuyệt vọng, khóc cười không hay, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài và vĩnh viễn. Nhưng đạo làm con chưa cho phép tôi bỏ đi vô tâm như thế. Quanh đi quẩn lại, tôi muốn tìm cho mình một tu viện nào đó, khoác lên mình chiếc áo nữ tu, quì dưới chân Chúa tối cao mà mong hờ hững với sự đời. Nhưng một lần nữa, chữ Hiếu vẫn đeo nặng trên vai, tôi bước đi không đành. Liên tiếp nhiều đêm dài say khướt, say mà cũng như tỉnh, đã tuyệt vọng lại càng chìm trong vô vọng. Đôi lần say, đến khi tỉnh lại tôi thấy tay mình vương vãi vết máu, định thần nhìn kĩ thì thấy trên cánh tay có vài vết rạch khá sâu, lưỡi lam còn nham nhở máu nằm dưới cạnh giường. Thật lòng tôi rất sợ, tôi sợ lúc nào đó tôi không còn đủ bình tĩnh, thì sẽ không còn đơn giản là những vết rạch như thế này đâu. Tôi sợ lắm! Tôi như kẻ mù đánh rơi gậy phương hướng, lạc loài trong bóng đêm, loạng choạng đi và tự vấp ngã. Cuộc đời trớ trêu, khéo sắp đặt tôi là người Đồng Tính. Càng trớ trêu hơn, lúc tưởng chừng quên thì em lại tìm về, không phải trong cơn mơ mà là trong đời sống. Lòng tôi dậy cuồng phong, bao công sức nỗ lực trước giờ thành vô nghĩa. Đêm qua đêm, chính tôi phải chống chọi lại nỗi đau đang gầm gừ kéo đến, muốn dày nát trái tim đã quá tật nguyền.

Tôi xuống sắc thật sự, người yếu hẳn đi. Tồi tệ hơn là trên người tôi lúc nào cũng có mùi rượu và thuốc lá. Tôi co mình, tránh giao tiếp với mọi người xung quanh, kể cả con bạn ngồi kế bên – người mà tôi khá tin tưởng. Ai hỏi gì cũng ậm ừ cho qua, ép lắm thì gắt lên: “Để tôi yên!” rồi bỏ đi nơi khác. Tôi không bỏ học, vẫn đến lớp đều đặn, nhưng giờ đây trong lớp giảng viên nào cũng ngại khi nhìn thấy tôi. Họ nhìn tôi như thể nhìn học sinh cá biệt bị lưu ban hàng chục năm không bước qua nổi một lớp. Duy nhất chỉ có cô Thạc Sĩ Tâm Lý, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn xót xa. Tôi mặc kệ!

- Việc gì đang xảy ra với My?

- Không có gì! Đó không phải việc của cô. Để em yên! – chưa kịp bước xuống sân trường đã bị gọi giật lại, tôi cáu kỉnh trả lời, cảm thấy bực bội thật sự.

- Mình biết đó không phải việc của mình. Nhưng mình không đành lòng nhìn My như thế này.

- Để em yên!

- My nhìn My đi, người xanh xao, toàn mùi thuốc lá và rượu bia, tay thì toàn thương tích. My định giết chính mình đấy à?

- Leave me alone!

- Ok. I will leave you alone now! But I just want you to know that I am always beside you. You are not lonely – cô ta nhẹ giọng.

- Thanks!

Tôi bỏ đi, lòng đầy tức tối. Tôi trở nên cáu kỉnh từ khi nào cũng không biết! Đi loanh quanh trong sân trường, cuối cùng tôi tìm được một góc kín để đứng hút thuốc. Đang mơ màng theo làn khói trắng, thầy giám thị từ xa đi tới, hoảng hồn tôi dụi rồi vứt tàn thuốc đi nơi khác. Xui xẻo, không kịp rồi!

- Em hút thuốc phải không?

- Không, đâu có đâu thầy! Tay em có cầm điếu thuốc nào đâu sao thầy hỏi em như thế?

- Không có sao ở đây toàn mùi khói thuốc. Đưa tay em tôi xem – ông thầy chụp tay tôi rồi lật lại nhìn mấy móng tay.

- ….

- Móng tay vàng khói thuốc vầy mà chối, lên phòng giám thị ngay với tôi. Thật là hết nói sinh viên thời nay, học hành không lo, vừa nứt mắt lại rượu chè với hút xách. Đi ngay!

- …. – tôi không nói không rằng, bước đi theo sau thầy giám thị. Bất quá bị kỉ luật, gởi giấy báo về gia đình vậy thôi. Chả phải bây giờ trong mắt người thân, một đứa ‘bệnh hoạn’ như tôi đáng được vứt đi hay sao, thêm vài tội lỗi có đáng gì.

- Ghé lớp lấy giấy viết với thẻ sinh viên, lên phòng viết cho tôi tờ tự kiểm.

Tôi hờ hững bước đi, không có nét gì gọi là sợ hãi hay lo lắng. Lên phòng giám thị, tai tôi ưu ái được nghe ‘hát’ bởi hai ông giám thị nổi tiếng hắc ám nhất trường. Mới đầu tôi còn im, sau chịu hết nổi, càng lúc càng bực, tôi lên tiếng:

- Được rồi, thầy làm gì dữ vậy. Có điếu thuốc thôi mà. Thầy đừng nói với em là thầy không hút nha!

- Chị dùng thái độ thế để nói chuyện với giáo viên cơ à? – ông thầy có giọng Bắc đập bàn quát tôi.

- Ơ hay, thế là thế nào ấy nhỉ? – tôi nhại lại giọng nói của ông ta.

- Dám vô lễ với giáo viên. Gọi phụ huynh của chị lên đây cho tôi. Nếu phụ huynh không lên thì chị không được về.

- Thầy có gọi tới mai cũng không ai lên đâu. Thầy không cho em về thì phải tốn tiền mua cơm cho em thôi.

- Chị…

- Thầy đừng gọi em bằng chị. Làm em ngại quá! Thôi thầy cho em về lớp, coi như lần đầu vi phạm, nương tay chút cho em đi thầy!

- Ngồi đó, cô này láo, không được đi đâu cả. Không gọi được phụ huynh, không có ai bảo lãnh cho cô thì đừng hòng mà đi khỏi đây nhá!

- Thôi mà thầy! Tự kiểm em viết xong rồi, thầy xem qua rồi cho em về. Thầy trò mình thân nhau thế mà thầy làm khó em sao?

- Chị xem lại thái độ ăn nói của chị với giáo viên, như vậy có xứng đáng là sinh viên hay không? Lớn rồi mà lại thế sao? Hay chị muốn người khác đánh giá con người và trình độ văn hóa của chị qua lời nói?

- Ý thầy là sao? – tôi hiểu cái ý xiên xỏ trong câu nói đó, nên nổi quạu.

- Tôi nghĩ chị hiểu điều tôi muốn nói! – ông thầy cười mỉa mai quay đi.

- Thầy đừng nghĩ thầy là thầy rồi muốn nói gì nói nha. Thầy nói tôi sao thì thầy cũng vậy thôi! – tôi nhếch mép cười, quay chỗ khác.

- Chị… chị…

- Chị em gì? Thầy không cho về thì em ngồi đây. Có đánh chết em thì thầy cũng không lấy được gì đâu. Có đuổi học em thì em còn mừng, em chán lắm rồi! – nói tới đó, bỗng dưng hai khóe mắt tôi cay cay, không hiểu sao tôi lại muốn khóc.

- Quá lắm rồi! – hai ông thầy đập bàn cái rầm, tưởng cái bàn sắp nứt ra làm đôi, tôi hết hồn giật thót tim.

Vừa lúc đó, cô Hường ở ngoài bước vào:

- Xin phép hai thầy, cho em gặp trò kia một chút.

- Cô đến đúng lúc lắm. Tôi chịu hết nổi chị này rồi, sinh viên mà ăn nói lếu láo, không tôn trọng, không coi người lớn hơn mình ra gì cả. Cô vào liệu mà nói, xong rồi tôi lập biên bản đuổi học.

- Thầy bớt nóng, để em nói chuyện với trò ấy để coi sao nha thầy.

- Cô vào đi.

Trước khi bước vào ngồi đối diện tôi, cô nói nhỏ gì với hai ông thầy đó. Nói gì đó lào xào, tôi nghe loáng thoáng câu: “tâm lý không ổn định”. Hai ông thầy cau có rồi bỏ ra ngoài.

- My có thấy hậu quả của mình gây ra chưa?

- Hậu quả gì?

- Mình biết My có tâm trạng, có điều không vui, hoặc có thể đang u uất điều gì, nhưng My không được phép cư xử như thế. My có biết My sẽ bị đuổi học không?

- Đuổi học thì sao? Không học nữa thì ở nhà, học cho lắm vào rồi cũng vậy thôi!

- My à, sao lại nói vậy. Mình thật sự không biết My đang phải đối mặt với điều gì, nhưng mình hy vọng My đừng tiêu cực như vậy. Tương lai còn rất lâu dài, My muốn đạp đổ trong phút chốc vậy sao?

- …. – tôi lơ đãng ngó qua khung cửa sổ.

- Mình hiểu bản tính My không phải thế. Mình cũng không hy vọng My chia sẻ điều gì với mình trong lúc này, chỉ muốn My bình tĩnh lại để phân tích mọi việc và tìm ra lối thoát cho chính bản thân. My càng u uất, càng im lặng và tự dày vò chính My thì khác nào tự nhốt mình trong ngõ cụt. My có hiểu mình nói không?

- …. – tôi muốn khóc, rất muốn khóc. Không, tôi không thể khóc trước mặt người phụ nữ này, không thể nào!

- Mình không cần My trả lời liền trong lúc này. My cứ suy nghĩ, nếu cảm thấy mình nói đúng thì hãy làm theo. Đến tìm mình bất cứ khi nào My muốn, mình không bao giờ bỏ rơi My đâu. Nhớ nhé!

Tôi ngồi đó, lặng im, nghe trong lòng rối bời bao nguồn cảm xúc. Hóa ra còn có người quan tâm đến tôi nhiều đến thế ư? Chợt, tôi thấy gần và cảm mến người giảng viên hơn một chút, phải, chỉ là một chút thôi!

Cuối cùng tôi cũng được trở về lớp, không kỉ luật cũng không mời phụ huynh. Hóa ra có quen biết với giảng viên cũng hay đấy nhỉ?

Đêm ấy, vẫn tự nhốt mình trong căn phòng bập bùng ánh nến, tuy nhiên sự suy nghĩ của tôi có khác đi đôi phần. Tôi tự hỏi mình bằng nhiều và nhiều câu hỏi khác nhau. Có phải tôi đã quá yếu đuối hay không? Có phải tôi quá bi lụy hay không? Tôi không còn là tôi, có phải không?... Đáp án chung cho tất cả là ‘Có’! Tôi đã quá yếu đuối, quá bi lụy và đã tự đánh mất chính bản thân mình. Chỉ đôi lời cô ta nói ban sáng, thế mà lại đánh thức được con người tôi quá u mê suốt thời gian qua. Miên man suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó, tôi ngủ thật sâu, vứt bỏ đi hết muộn phiền và mộng mị. Tôi phải trở lại là chính tôi!

Hôm sau đến lớp, tôi nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng hơn, hình như tôi vừa thấy cô khẽ cười. Lớp tôi nằm cạnh phòng để đồ dùng dạy học và là nơi để giáo viên rửa tay sau mỗi giờ học. Nghỉ tiết, đi ngang đó, tôi thấy cô đang loay hoay cất đồ vào tủ. Ý nghĩ tinh nghịch lướt ngang qua đầu, tôi rón rén bước đến phía sau và vòng tay ôm choàng qua eo, kéo cô vào lòng. Hơi bất ngờ, cô quay nhẹ đầu nhìn tôi, giọng nũng nịu:

- Tự dưng ôm người ta, làm mình hết hồn rồi nè!

Tôi định ôm lâu hơn chút, tự dưng nghe câu nói đó bỗng rụng rời hết tay chân nên vội buông ra, bỏ đi một mạch. Chỉ kịp nói với một câu: “Cám ơn vì những điều cô đã nói với em!”

Tối, nằm trằn trọc không ngủ được, nhớ lại câu nói nũng nịu ban sáng của cô Hường, tôi vẫn còn thấy gai cả người. Thật là kinh khủng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét