"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

10 tháng 8, 2008

Có lẽ là yêu 03


CHAPTER III: LỘ LIỄU

Một đêm trắng để lục lọi tất cả tài liệu, sau cùng bài thuyết trình của tôi đã được đền bù xứng đáng. Điểm 9 cho cả nhóm và được cô giáo khen ngợi trước lớp không tiếc lời. Nào là rất logic, rất rõ ràng, rất chuyên nghiệp, rất…. rất và hàng chục chữ ‘rất’. Lúc cô ta buông ra lời khen, tôi không cảm thấy vui mà ngược lại còn thấy hơi lố bịch. Trong lớp, không ít người ghét tôi, đơn giản vì bề ngoài tôi giống con trai. Quần tây, áo sơ mi, dây nịt gọn gàng, dép Dr.Marten, và cả kiểu tóc… từ trên xuống dưới đều là của nam. Miệng đời ai trám cho vừa, chúng nói kệ chúng, tôi sống kệ tôi. Gần đây, tụi nó càng không ưa tôi vì mái tóc tôi mới tự design. Tôi thấy đẹp, còn nhỏ ngồi kế bên thấy giống trái chôm chôm, còn thằng ghệ nó nói nhìn mặt tôi giống mặt trời. Nhờ trời, hôm nay thêm những lời khen này nữa giúp tôi càng ‘được’ ghét nhiều hơn.

Nhận xét xong nhóm cuối cùng cũng vừa kịp chuông báo giờ nghỉ, tôi lom khom cất tập để ra ngoài sân. Vừa dợm bước ra khỏi lớp đã bị gọi giật lại, giọng nói rất dịu dàng nhưng ẩn chứa trong đó quá chừng phiền phức:

- My!

- Hmm… - không cần quay lại tôi cũng biết là ai.

- My làm bài rất tốt. Mình đoán không sai mà! – cô ta bước vội đến vịn vai tôi.

- Chút xíu cố gắng thôi, cũng nhờ cô nâng đỡ! – tôi cười, nữa đùa nữa thật.

- Không, mình chỉ cho điểm đúng với công sức của mỗi người thôi mà. My đi đâu vậy?

- Xuống sân, có chi không cô?

- À không. Muốn rủ My đi uống nước thôi. Hôm nay mình hết lớp rồi.

- Nhưng em còn lớp. Chiều nay mới xong, cô đi đi, em không đi đâu.

- Tiết của ai? Mình xin cho My nghỉ, đi với mình nha.

- Hở? Cô nói chơi hay giỡn vậy? Chiều nay tiết Lý của chủ nhiệm đó, em không dám.

- Thầy chủ nhiệm là thầy nào? Nói mình nghe.

- Thầy Chuyên.

- Tưởng ai. Lấy balo đi, xuống bãi xe trước, đợi mình 15 phút thôi.

- Cô… cô… em chưa đồng ý mà. Cô… cô…

“Trời ơi! Ngày tháng gì vậy nè?” – tôi tức tới nghẹn họng. Ở đâu ra con người ngang như cua vậy chứ? Tôi có kịp trả lời là đồng ý đâu mà đã tự ý sắp xếp rồi. “Ờ, mà thôi! Tiết của ông chằn này nghỉ được thì tốt”. Tâm hồn tôi luôn treo ngược cành cây thì lấy đâu ra thực tế để ham thích mấy cái môn tự nhiên khô khan đó. Năm học cấp III, Toán, Lý, Hóa luôn là nỗi ám ảnh đáng sợ. Nhất là tiết Lý, học chuyển động con lắc, con lắc lắc tới đâu đầu tôi lắc tới đó vì không thể nào nhét vào đầu cho vừa. Mà cũng hay, lắc qua lắc lại tôi cũng lên lớp đều đều chứ không bị thi lại môn nào. Trời phật còn thương kẻ gian.

Quay vào lớp lấy balo, Mai chụp tay tôi:

- Trốn tiết hả mày? Gan nha! Gặp tiết ông già này mà cũng dám trốn, tới số đó con.

- Ai nói mày tao trốn tiết? Tao được ưu tiên khỏi học hôm nay, rồi sao?

- Gì ghê vậy? Đi đâu? Dắt tao theo! Không tao khai với ổng cho mày chết.

- Khai cái đầu mày. Mày biết quái gì mà khai? Tao vắng có phép. Mày có phép thì đi theo, không thì ngồi đây úm với thằng ghệ mày đi. Tao đi, bye!

- Con quỉ, đi đi mày. Mai mốt đừng có mượn tập tao photo đó.

- Làm gì ghê vậy chị hai. Chút em quay lại chở chị đi ăn, được chưa?

- Ờ, ngoan đó. Biến lẹ đi, cho rộng chỗ.

- Cái đầu mày!

Tôi vừa dắt xe ra thì cô cũng vừa xuống tới. Chẳng nói chẳng rằng, cô leo lên phía sau xe ngồi, đưa tay vịn eo tôi.

- Đi đi My. Mình nói với thầy rồi. My muốn đi đâu?

- Khoan. Không phải cô chạy xe riêng sao?

- Mình muốn My chở mà, có được không? – tự dưng ba chữ ‘có được không’ cô ta hạ giọng làm tôi cũng mủi lòng.

- Uh huh, cũng được. Cô muốn đi đâu?

- Du Miên. My biết quán cà phê đó không?

- Không. Cô chỉ đường đi, em chạy.

- Ok.

Xe chạy một đoạn, cô đưa tay vịn nhẹ eo tôi. Tôi im, chắc tôi chạy hơi nhanh nên cô sợ té. Chừng thêm năm phút, cô tựa đầu vào vai tôi và bắt đầu choàng tay ôm eo. Tôi rùng mình, hỏi:

- Cô sao vậy? Có sao không?

- Mình hơi mệt. Sáng giờ vẫn chưa ăn gì.

- Vậy em chở cô về nhà cho cô nghỉ ngơi. Mình đi uống cà phê sau cũng được.

- Không, mình muốn đi cơ. – tiếng ‘cơ’ mỏng hơn gió, nhẹ hơn mây làm tay lái tôi lảo đảo.

- Hmm… vậy đến quán cà phê phải ăn chút gì. Cô có gì ai lo?

- My chở đi, My lo!

- Hở? Cô giỡn hoài.

- Thôi, lo chạy xe đi. Đường đông quá kìa.

Tôi lại im. Một lúc sau, thêm khoảng mười phút, tôi thấy lưng mình ấm ấm mà lại nặng. Không còn chút khoảng cách, cô ta xiết chặc vòng tay rồi ngả người lên lưng tôi.

- Cô ngồi thẳng lên cho em chạy xe, em không điều khiển được – tôi cựa mình.

- Mình mệt quá, cho mình tựa thêm chút.

- Cô như vậy sao chỉ đường em chạy? Giờ chạy sao nữa đây?

- Tới ngã tư quẹo trái rồi nhìn bên tay phải, có cái bảng nhỏ chỉ đường vào quán Du Miên. Cứ theo đó mà chạy là được rồi.

- Cô ngồi thẳng lên, em khó chạy quá! – tôi tiếp tục càu nhàu.

Cô ta không nghe? Hay giả vờ không nghe? Hay gió thổi bạt tiếng đi mất? Mà từ đó tới lúc dừng xe vào quán, cô ta mới chịu đứng dậy.

Tôi bất ngờ bởi cách trang trí của quán. Rất đẹp và nên thơ. Không gian rộng, xanh và thoáng lại rất yên tĩnh. Nhạc Pháp, những bài nhạc đã rất xưa, buông nhè nhẹ. Tôi trầm ngâm bên tách cà phê đen và điếu thuốc.

- My đang suy nghĩ gì?

- Không… không gì! – tiếng nói của cô kéo tôi về thực tại.

Có phải vừa rồi tôi đã tìm lại được khoảnh khắc ngày nào được ở bên em – trong căn phòng nhỏ, tí tách mưa, tay trong tay và tiếng em thì thầm: “Chỉ mình Vân thôi, My nhé!” - lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng vì tỉnh mộng.

- Sao My không nói gì hết vậy? Đi với mình chán lắm sao?

- Em… mà thôi, không có gì!

- Nói mình nghe đi, có tâm sự đừng dấu trong lòng, khó chịu lắm.

- Không có gì thật mà. Cô đừng lo!

- Ở đây chỉ có mình và My thôi. Đừng gọi mình là ‘cô’ nữa, nghe xa lạ lắm cái đó chỉ thích hợp trên giảng đường thôi.

- Cô muốn em gọi cô thế nào?

- Gọi tên đi, giống như mình xưng hô với My vậy nè, cho thân mật!

- Nhưng em nhỏ hơn cô mà, sao gọi vậy được?

- Không sao. Mình thích như vậy, có được không?

- Hmm…

- Sao nè?

- Em không quen!

- Thử đi, chưa thử mà, sao biết không quen?

- Thôi, tha cho em. Xưng hô sao cũng được, đâu có quan trọng. Quan trọng là suy nghĩ thôi mà.

- Vậy… trong suy nghĩ của My, mình như thế nào?

- Hơ… - bà này ác thiệt, toàn hỏi những câu hỏi tréo ngoe.

- Nói mình nghe đi!

- Thì, là cô giáo của em, được chưa?

- Chỉ là cô giáo thôi sao? Còn gì nữa không?

- Là Thạc Sĩ Tâm Lý, ok?

- My đùa hoài, nói mình nghe đi mà!

- Nói thiệt thì cô lại bảo nói đùa. Giờ không lẽ em nói đùa cô lại tin là thiệt? Cô ngộ thật! – tôi nhíu mày.

- Thế… nói đùa thử mình nghe xem. Xem My đùa vui đến thế nào.

- Cô nói đó nha, có gì đừng trách em.

- Không, sao lại trách chứ? Mình nói mình phải chịu trách nhiệm mà. My nói đi – càng nói chuyện, cô ta càng nhoài người đến gần tôi hơn.

- Trong suy nghĩ của em, cô là mẫu người phụ nữ khá tốt. Nếu được chọn, em muốn có được người tình giống như cô.

- Thật không? – mắt cô giáo yêu quí của tôi sáng lên.

- Tùy cô. Cô tin thì là thật, không tin thì là không. Đơn giản mà! Chẳng phải cô vừa bảo em nói đùa cho cô nghe à, giờ lại hỏi thế là sao?

- Ừ… chỉ là nói đùa thôi!

Tôi hơi sượng khi bất ngờ thấy vẻ mặt cô xuống sắc. Tính tôi là vậy, tôi không thích thì đừng ép tôi nói. Ép tôi, tôi làm, có đau buồn hay thất vọng thì đừng có quay ngược lại trách móc tôi làm gì, tốn công vô ích! Không khí chùng hẳn xuống, tôi đổi đề tài:

- Hồi nãy cô muốn nhờ em việc gì?

- Có cái giáo án, mình không có thời gian chỉnh sửa, My làm dùm mình được không?

- Sao lại nhờ em mà không phải là người khác?

- Mình thấy My sử dụng vi tính rồi, rất thành thạo. Mình muốn chính tay My làm, như vậy mỗi lần thấy quyển giáo án này mình sẽ vui lắm!

- Hơ… cô thích đùa thật! – tôi tự hỏi sao người này càng lúc càng lộ liễu vậy nè?

- Giúp dùm mình đi nha. Đĩa mềm đây, làm xong thì lưu vào đây rồi đưa cho mình. Làm từ từ cũng được, không cần gấp.

- Ok. Cũng được. Coi như cám ơn cô về điểm 9 vừa rồi. Sẽ đưa cho cô trong thời gian nhanh nhất. – tôi cầm lấy đĩa và quyển giáo án cũ cho vào balo.

Buổi cà phê trôi qua nhàn nhạt, có lẽ vì tôi chưa có hứng thú lắm với cô này. Tính đến bây giờ, và tính cả cuộc tình vừa tan vỡ thì tôi cũng đã quen vài người. Tôi từng thú nhận tôi không dữ, nhưng tôi cũng không hiền. Tôi thích con gái, và có những người con gái mà tôi không thể nào thích. Cô giáo này chưa biết được phân loại vào chỗ nào đây, để có cách cư xử thích hợp.

Tối, học bài xong tôi mở máy vi tính lên để chỉnh sửa cuốn giáo án hồi chiều. Lúc định cho đĩa mềm vào máy, tôi bị khựng lại. Tờ note dán trên đĩa ghi thông tin về chủ nhân của nó quá chi tiết đến đáng nghi ngờ: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động, địa chỉ nhà. Trong khi đó tập tin hay dữ liệu được lưu trong đĩa thì không thấy được cái tên nào trên đó cả.

“Khéo đấy!” – tôi tự nhủ. Một cách cho người khác biết tường tận thông tin cá nhân mà không cần mở miệng nói hay người ta phải mở miệng hỏi. Quả không hổ danh là Thạc Sĩ Tâm Lý! – “Để rồi xem, cô ‘giăng lưới’ rộng đến đâu!?” – nghĩ đến đó, tôi nhếch mép cười thầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét