
CHAPTER II: BỘC LỘ
Gần hết học kì, cô giao cho lớp bản báo cáo. Hạn hoàn thành trong một tuần, và tuần sau sẽ nộp báo cáo với thuyết trình trước lớp. Lớp được chia thành nhiều nhóm, tôi rất ‘may mắn’ được vào nhóm toàn ‘trai tài gái sắc’. Điều ấy được chứng minh rõ ràng nhất khi thứ tư là thời hạn cuối cùng thì thứ ba tụi nó thông báo là chưa làm bất cứ cái gì cả. ‘Hạnh phúc’ hơn, tôi là người được đề cử lên nói chuyện trực tiếp với cô để gia hạn ngày nộp bài và thuyết trình. Bực bội, tôi nói:
- Tụi bây chết hết đi! Tao làm, trong vòng đêm nay tao sẽ làm xong. Không gia hạn quái gì hết! – Tụi trong nhóm ngó tôi muốn lọt tròng mắt.
Cầm tờ giấy câu hỏi lên đọc, tôi biết mình đã ngu. Chữ nghĩa nhảy múa, hình như nó quen tôi chứ tôi chưa hề gặp mặt nó bao giờ.
- Sao, chị hai? Chị làm được không mà mạnh miệng quá vậy?
- Nín mày! Chống mắt lên coi chị mày làm!
Tôi không thông minh xuất sắc, nhưng tôi hiểu rõ khả năng của mình. Tôi nắm bắt cốt lõi vấn đề rất nhanh và từ đó phân tích ra tất cả mọi việc. Hai tiết học, phần dàn ý chủ đạo đã xong, chỉ cần tìm thêm tài liệu để lắp ghép chi tiết vào nữa mà thôi. Nhưng còn câu hỏi cuối cùng, câu hỏi mở, không hề có trong sách mà cũng không có cách trả lời cụ thể. Loay hoay hoài không xong, hỏi cũng không đứa nào biết trả lời, tôi đánh bạo lên phòng giáo viên tìm cô.
- Thưa cô…
- Việc gì vậy em?
- Em gặp cô chút được không ạ?
- Được, vào đây. Có việc gì?
- Hmm… còn câu hỏi cuối cùng trong bài báo cáo, em không làm được, cô có thể giúp em được không?
- Cô đã nói trước lớp thế nào? Cô không giúp trả lời thêm bất cứ điều gì nữa, tất cả nằm trong những phần giảng trước kia rồi.
- Dạ, nhưng… nhóm em không ai làm, chỉ có mình em thôi. Giúp em nha cô! – tôi cố sửa giọng sao cho thật là nhỏ nhẹ.
- Ra về đợi cô ở đây.
- Dạ. Cám ơn cô!
Trở về lớp, tôi lại mong ngóng tới giờ về mà không thể nào hiểu lý do.
Tan học, tôi đứng chờ cô ở phòng giáo viên. Chờ đến 30 phút sau mới thấy cô vội vã đi đến.
- Sorry em, cô phải ở lại hướng dẫn thêm một chút cho lớp kia. Em đợi có lâu không?
- Dạ không. Chỉ mới…
- Em đợi cô một phút. Cô ra liền.
Cả hai chúng tôi thả bộ ra ghế đá trong khuôn viên trường, giờ này mọi người đã về hết. Sân trường vắng vẻ, chỉ vọng lại tiếng xe chạy ngoài đường lớn. Trời cũng gần sụp tối, thành phố bắt đầu lên đèn. Tôi và cô ngồi kề bên nhau, cô nói thật chậm và thật chi tiết cho tôi ghi lại và bổ sung những phần còn thiếu. Tưởng ngắn gọn thế mà một tiếng đồng hồ trôi qua mới hoàn thành phần dàn ý. Sắp xếp lại giấy viết bỏ vào cặp, tôi định chào cô ra về.
- Mình có thể nói chuyện với nhau được không? Một chút thôi! – cô lên tiếng, đưa tay níu nhẹ ngón út của tôi.
- Ơ, dạ được!
Tôi ngồi xuống, hơi né ra phía bên ngoài, cách cô một khoảng trống vừa đủ để cái balo. Trong lòng hơi phân vân, giữa tôi và người phụ nữ này có chi để nói? Không lẽ nhờ cô ta giúp có chút xíu vậy thôi mà lại sắp ‘trả giá’ bằng cuộc ‘chất vấn’ bằng miệng, thay vì bằng mắt như mọi khi sao? Mà sao cô ta lại chủ động khơi chuyện? Thật là ngạc nhiên và khó hiểu!
- Các bạn trong nhóm đâu, tại sao My phải tự làm hết báo cáo? Đây là công việc chung cơ mà?
- Dạ,… tại tụi nó không biết làm. Để đến hôm nay mới nói, em lại không muốn bị mất điểm kiểm tra của bài thuyết trình này nên tự lo cho cả nhóm. – tôi trả lời mà mắt nhìn ở đâu đâu.
- My có biết như vậy là sai qui định không? Điểm số được tính dựa trên công sức lao động của cả nhóm, nay chỉ có một mình My làm việc, vậy mình phải cho điểm làm sao đây?
- Hmm…
Tôi cứng họng, đúng là ‘một câu hỏi lớn không lời đáp’. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô ta chủ động khơi chuyện và bây giờ là cách xưng hô. Cô gọi tôi bằng tên và xưng ‘mình’. Ôi trời! Đầu, mình, tay, chân gì đây?
- Sao đây hử? – cô nhấn giọng.
- Dạ thì… thì cô muốn cho sao cũng được. Em đâu dám có ý kiến.
- Về bài báo cáo này, những ai không làm việc mình sẽ không cho điểm. Xem ra lần này trong nhóm chỉ có My là đạt điểm cao nhất nhỉ? Nhưng có cao nhất lớp hay không thì ngày mai sẽ rõ, mình tin My không làm mình thất vọng đâu. Dàn ý của My lập ra cho mình thấy đây sẽ là bài báo cáo rất vững vàng và xuất sắc.
- Hmm… cô quá lời! Em không dám! Chỉ làm theo khả năng em có mà thôi.
Lại thêm ngạc nhiên nữa. Cách nói chuyện của cô ta trở nên thân mật quá bất ngờ. Gần như giữa tôi và cô ấy đã trò chuyện với nhau thật nhiều, nhiều và nhiều lần trước đó. “Cô đang muốn gì đây, hả cô kia?” – tôi lầm bầm trong suy nghĩ. Tôi không dữ, không khôn ngoan nhưng tôi không hiền, và không ngu. Vẻ mặt, ánh mắt có thể làm người đối diện hiểu lầm tôi còn ‘ngây thơ’, phải, ‘ngây thơ vô số tội’. Bề ngoài thì chỉ là bề ngoài, có ai lại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ bao giờ. Lo nói chuyện không để ý, cái balo của tôi đã yên tọa xuống đất từ lúc nào không biết, thay vào vị trí của nó là cô Thạc Sĩ Tâm Lý đang ngồi thật sát bên tôi. Tôi lờ mờ hiểu ra có cái gì đó sắp đến… từ người phụ nữ này.
- My suy nghĩ gì vậy? Ngồi thừ người ra cả rồi!
- Dạ, không, không có gì!
- My không phải người Thành Phố, đúng không?
- Em ở dưới quê lên. Vừa lên Thành Phố được vài tháng thôi.
- Mình cũng không phải người ở đây, quê mình ở Miền Trung. Hiện giờ My ở đâu?
- Nhà trọ của em đang ở cách trường 20p chạy xe. Còn cô? – người ta hỏi đi hoài mà mình không hỏi lại thì cũng ngại.
- Gần đây thôi. Ở 22.., đường..., quận… My biết chỗ đó không?
- Không, em chưa rành đường Thành Phố. Đi học xong em về nhà, không có thói quen đi lang thang.
- Nếu rảnh, My đến chơi nhé. Mình sẽ qua rước My đi. Cho mình địa chỉ nhà của My được không?
- Dạ, em không nhớ rõ. Em trả lời cô sau. – Tôi cúi gằm mặt, chẳng phải là mắc cỡ, mà là mắc cười.
Tôi nhạy cảm quá mức, suy diễn quá xa hay cô này quá lộ liễu? Tôi nào phải con nít để hỏi vài câu thì phun hoạch toẹt ra tất cả? Cô tấn công thì tôi đùa giỡn, thế mới vui!
- My là con thứ mấy trong nhà? Hai bác chắc lớn tuổi rồi My nhỉ?
- Sau em còn đứa út. Ba mẹ em vẫn còn trẻ, vì mẹ em sinh em rất sớm.
- Ừ, những người con trưởng thường có tính tự lập rất cao. Nhìn My mình thấy được điều đó. Mình cũng là con trưởng, nên phải bôn ba từ sớm để tự lo thân. Xa nhà có nhớ bố mẹ không cô bé?
- Không! Không nhớ nhiều lắm. Xa thì cũng đã xa rồi, có nhớ nhung khóc lóc cũng được gì đâu?
- Vậy có nhớ ai đó đặc biệt không? My có… có… có người yêu chưa?
- Hmm…, có! – tôi chợt buồn khi nghe câu hỏi đó.
- Người đó như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Có đặc biệt lắm không? – giọng nói cô ta vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn nhận ra sự gấp gáp. Điều gì đang xảy ra với cô, cô đang suy nghĩ gì vậy hả cô giáo của tôi?
- Người đó như thế nào à? Người đó hơn tuổi em nhiều, và người ta không là một người đặc biệt, cho đến khi người ấy trở thành người em yêu. Thì lúc đó người ta trở thành đặc biệt hơn tất cả! Cô còn điều gì muốn hỏi? Đã khá trễ rồi, em xin phép về được chưa cô? – khi nói ra điều này, tôi ngồi thẳng người và mắt nhìn trực tiếp vào người đang ‘cật vấn’ tôi bằng mọi câu hỏi khá là xâm nhập vào đời sống cá nhân và riêng tư.
Tôi không hài lòng chi lắm về điều đó. Điều gì của tôi, là của tôi. Tôi sẽ nói khi tôi muốn nói, khi tôi cảm thấy thích hợp, khi tôi cảm thấy giữa tôi và người đối diện có sự thân thiết nhất định. Nói thẳng ra là tôi ghét!
- Ơ, mình xin lỗi. Nói chuyện đến quên cả giờ giấc. My không có gì để hỏi mình sao?
- Có! Cô bao nhiêu tuổi?
- 33. Có việc gì liên quan đến tuổi tác sao?
- Không, em chỉ muốn biết thôi. Em không có gì để hỏi cô cả. Vì không cần thiết phải hỏi, nếu cô muốn nói điều gì liên quan đến mọi thứ của cô, đến lúc thích hợp cô nhất định sẽ nói. Em không có thói quen điều tra ‘lý lịch’ của người khác, càng không có thói quen ‘bơi móc’ việc riêng tư của một người em chỉ vừa mới quen.
- Ừ thôi, mình về. Hôm nay cô đã hỏi em nhiều quá. Thứ lỗi cho cô nha.
- Cô đừng nói vậy, em chỉ nói ra quan điểm của em mà thôi!
- Cô hiểu. My nè…
- Vâng?
- My có cá tính rất mạnh, My khoác lên người vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng mình thấy được trong My có một chiều sâu của tâm hồn nhạy cảm. My càng lạnh lùng, càng thôi thúc mình muốn tìm hiểu. Mình muốn đập tan vẻ lạnh lùng ấy đi và chạm vào tận cùng trái tim của My, xem nó cứng rắn được đến mức nào.
- Vâng, cô có thể làm nếu cô muốn, em không được quyền ngăn cản và cũng không thể nào ngăn cản. Xin phép cô, em về! – tôi muốn đi ngay, đi ngay lập tức, cái tôi muốn biết chẳng phải đã lộ ra quá rõ ràng hay sao?
- My đến nhà mình chơi nhé? Tối nay mình rảnh, về nhà một mình buồn lắm.
- Hẹn cô lần sau, em có việc phải về.
- Thôi nào, đến nhà mình chơi, một chút thôi. Dùng cơm tối với mình rồi về, có trễ lắm đâu.
- Cám ơn nhã ý của cô. Nhưng em phải về, không về không được.
- Vậy cho mình số điện thoại của My. Có gì mình sẽ liên lạc với nhau, có được không?
- Tiếc quá, em chưa dùng di động. Còn nhà trọ em thì không có điện thoại bàn.
- Vậy… nhớ địa chỉ nhà của mình, 22… đường…. quận. Mình sẽ đợi đến lúc My ghé thăm.
- Vâng. Em xin phép.
Thái độ của cô ta không vồn vã, không níu kéo, không tỏ ra quá thân mật. Vì sao? Vì cái gì cần tỏ ra, nó đã bộc lộ hết qua lời nói. Cô nghĩ em vừa bước vào đời nên quá ‘ngu ngơ’ để không nhận ra điều cô che dấu ư? Có vậy không, cô giáo?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét