
(Lâu... đã khá lâu rồi tôi không còn viết tùy bút...)
Chiều. Thời tiết âm u, những áng mây đen chiếm hữu cả bầu trời. Dù ở bất cứ nơi nào, buổi chiều vẫn luôn mang sắc buồn ảm đạm. Nỗi cô quạnh càng nhân lên gấp đôi khi cơn mưa sắp kéo đến, nghe lòng bỗng chùng xuống một nhịp ngân.
Vơ vẩn lướt net, tình cờ lạc vào blog của Ben. Những dòng Nhật Kí của người mẹ đã níu tôi lại và để sau đó trượt dần vào nỗi xót xa không bờ bến.
"Bé Trần Ngô Vũ Khôi, sinh ngày 21/6/2003. Vào tháng 5/2006, Khôi bị bướu Wilms, phải cắt bỏ thận phải, tiếp theo là đợt xạ trị, hóa trị kéo dài 6 tháng. Sức khỏe của bé có dấu hiệu dần hồi phục, nhưng khi vào thuốc đến tuần thứ 21, Khôi bị đau chân phải, không đứng, không đi được nữa. Siêu âm cho thấy hạch vào hố chậu và ăn đến tận bẹn: Khôi bị di căn vào xương. Đây là trường hợp rất hiếm khi xảy ra. Phác đồ điều trị là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và sau đó là phải thay tủy tự thân. Bác sĩ cho biết, đây là phương pháp khắc nghiệt nhất với người bệnh ung thư."
Tôi viết từng dòng này như lời tưởng niệm rất riêng dành cho em - người tôi chưa một lần được biết đến ngoài đời sống thật.
Em đã đến đây trong cõi đời này với con số quá ư là ít ỏi. Mà trong suốt quãng đời năm năm ngắn ngủi của kiếp con người, cuộc sống của em phải gắn liền với phòng bệnh, với từng cơn đau vật vã, với từng loại hóa chất độc hại dành riêng cho bệnh nhân ung thư, với từng ngày phấp phỏng lo âu của mẹ, và trên cả... là em đã được sống trong tình thương yêu trọn vẹn của gia đình, của người thân, của những người luôn dành cho em sự quan tâm và lo âu đích thực.
Từng dòng, từng chữ trong Nhật Kí của mẹ Thủy đã giúp tôi hình dung rõ hơn về một chú bé thật lém lỉnh, thật hồn nhiên và thông minh. Tôi ngắm thật lâu từng tấm hình của em, và nghe lòng mình trào lên một nỗi đau vô hạn.
Em nhỏ quá, phải, em còn quá nhỏ để có thể gánh chịu nỗi đau mà chưa chắc một người trưởng thành như tôi có thể chịu đựng, có thể vượt qua. Vậy mà em đã sống, sống rất kiên cường trên giường bệnh và dùng nét ngây thơ, hồn nhiên, lanh lợi của mình mang lại niềm vui, nụ cười, ấn tượng thật đẹp cho mọi người xung quanh. Em đã sống, sống rất xứng đáng trong những năm tháng nhỏ nhoi của cuộc đời, em có biết điều đó không? Em đã sống thật trọn vẹn câu nói: "Khi em sinh ra mọi người sẽ cười, và khi em mất đi, mọi người phải khóc" - em ra đi để lại nỗi xót thương trong lòng hàng trăm, hàng triệu người luôn ưu ái dành cho em tình thương bất tận.
Tôi nhìn hình em cười, nhìn hình em nghịch ngợm và tự đặt cho mình câu hỏi: "Động lực nào, sức mạnh nào để có thể lạc quan vui sống đến thế?" - Mẹ Thủy viết về em như một "chú lính chì" dũng cảm, sẵn sàng đối diện với đau đớn của bệnh tật, của vật vã mỗi khi hóa và xạ trị. Có lẽ em chưa nhận thức được hết điều bất hạnh cuộc đời mang đến cho em, nhưng em đã "hiên ngang" như "anh hùng" mỗi khi nằm trong viện. Bao nhiêu người, dù đã trưởng thành sẽ có được sức chịu đựng như em?
Tôi lướt chầm chậm qua từng ngày... từng ngày mà mẹ Thủy và em Ben phải vật vã đối diện với "phù thủy" là cơn bệnh quái ác, rồi tự trách mình vô tâm, tại sao những ngày đó không biết đến em để ít nhất có được lần hỏi thăm, giúp đỡ.
Tôi bật cười khi mẹ Thủy miêu tả lại trò nghịch ngợm của em, và nghẹn ngào không thành tiếng khi em oằn người đau đớn, cũng như khi em rất "gan lì" cho các bác sĩ đến thăm chuẩn bệnh.
Nhật kí ngày 17/02/2008 - Ben thoát khỏi khổ đau. Em ra đi, thoát khỏi mọi cơn đau hành hạ dai dẳng suốt hai năm trời. Em ra đi để thoát khỏi "bà phù thủy gian ác", đáng ra tôi phải mừng vì em thật sự thanh thản, thế mà... nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi.
Cuộc sống thật sự quá bất công! Càng bất công hàng trăm, hàng triệu lần trước một em bé, một chồi non đang khao khát được sống, được đối diện với đời. Tại sao đành lòng hủy đi nguồn nhựa sống cuồn cuộn chảy trong thân thể bé bỏng đó? Tại sao đành lòng ngưng một sức sống rất ư là mãnh liệt luôn trào dâng trong bản năng của em nhỏ?
Em ra đi, có còn luyến tiếc chi không?
Và tôi thật sự nghiêng người trước tình thương vĩ đại của mẹ Thủy - sự vĩ đại đó càng giúp tôi nhận ra rõ hơn đức tính hy sinh, chịu đựng, nhẫn nhịn và vượt lên tất cả là tấm lòng thương con vô bờ bến. Cô Thủy đã chấp nhận đánh đổi tất cả để giành lại từng giây, từng phút hiếm hoi cho đời con trẻ.
Có phải người mẹ nào cũng sẽ như thế khi con mình trong cảnh ngặt nghèo? Có phải như thế không?
Cô đã cùng Ben "chiến đấu", cùng Ben "hy vọng" về một ngày em sẽ lớn khôn. Một hy vọng quá bình thường của người mẹ, vậy mà đã bị đang tâm dập tắt bởi sự lạnh lùng của số phận.
Viết bao nhiêu đi nữa, nhiều thế nào đi nữa... tất cả đều hóa thành rỗng tuếch và vô vị.
Khi viết nên những dòng này, từ tận đáy lòng, tôi mong mỏi rằng các bạn đã ghé qua đây, cùng tôi chia sẻ buồn vui qua các cuộc tình, các suy tư trăn trở của người Đồng Tính... thì hãy ít nhất một lần cùng tôi tưởng niệm cho Ben, và nhìn lại chính bản thân mình để thấy rằng mình còn may mắn gấp trăm, gấp bội phần khi được sinh ra trong một hình hài nguyên vẹn và khỏe mạnh.
Trong vòng xoay vội vã, đôi lúc chúng ta cần một khoảng dừng, cần một khoảng lặng để chiêm nghiệm, để nhìn nhận lại và tận hưởng niềm vui trọn vẹn, niềm hạnh phúc vuông tròn chúng ta đang có trong tầm tay, mà quá nhiều lần vô tình hờ hững không nhận thấy.
Mỗi sớm mai thức dậy, hãy cảm ơn cuộc đời khi ta còn một thân thể khỏe mạnh, một trái tim còn biết đập nhịp yêu thương. Hãy tạ ơn cuộc sống vì ta vẫn còn được bên cạnh những người ta hết lòng quí mến, kính yêu. Và mở rộng vòng tay đón nhận món quà của hiện thực, để từ đó học thêm cách chia sẻ và cho đi không cần tính toán, cho đi một ít may mắn trong đời, cho đi tình thương ta đang có trong tim... hãy học cách cho đi mà không cần suy tính sẽ nhận lại được điều chi.
Đừng sống một cuộc đời hờ hững, đừng nhìn thế sự bằng ánh mắt quá bàng quan, vì trái tim chỉ đúng nghĩa "trọn vẹn" khi được "liên kết" bằng những mảnh sẹo nhỏ, những mảng "lồi lõm" khi được "chắp vá" từng các nguồn thương yêu... trái tim chỉ trở nên "hoàn hảo" khi chấp nhận sẻ chia...
Vật chất rồi sẽ mất đi, thân xác rồi sẽ về với bụi trần... chỉ có suối nguồn yêu thương sẽ còn lặng lẽ chảy mãi không cạn kiệt dòng...
Hãy cho đi, rồi bạn sẽ nhận được nhiều hơn cái bạn chưa hề ngờ tới. Hãy tin là thế...
Sau khi đọc hết bài tùy bút, hy vọng rằng ít nhất từng người sẽ có một lần click vào link sau: www.nucuoicuaben.com
Vì ánh mắt ngây thơ của các em nhỏ... vì khát vọng sống cuồn cuộn chảy trong từng mầm non... xin một lần, dù hiếm hoi, hãy chia sẻ để hoàn thiện chính mình hơn!
Singapore,
Ngày đầu tháng 12
Hi Xr how are you? Doc bai viet nay xong LS thay minh qua tam thuong va nho be truoc noi dau cua nhan loai. Moi hay minh la ke hanh phuc nhat tren doi, ma thu hanh phuc chi la 1 hanh phuc ca nhan ich ky neu trai tim minh khong mo rong de cam thong duoc noi dau cua nguoi khac. Ls nho co mot ai do da noi neu ban muon voi bot dau kho cua ban thi hay nhin vao noi dau cua nguoi khac de thay minh khong le loi mot minh. Voi tam niem do LS thay duoc trai tim XR luon tran day long nhan ai bang hanh dong tu nguyen tham gia cong tac tu thien. Chuc XR gat hai nhieu niem vui va luon vung vang vuon len tren moi thu thach va bat ung trong cuoc song hang ngay va tren moi neo duong doi ve sau.
Trả lờiXóa