"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

18 tháng 12, 2008

Đau xót vô vàn....


Vĩnh Long,

Những ngày cuối năm.

Tôi trở về với gia đình sau bao tháng ngày dài lẻ loi nơi xứ người. Miền quê tôi được sinh ra và trưởng thành suốt quãng đời thơ ấu vẫn muôn đời bình yên và êm ả.

Có đôi lúc, tôi muốn giữ cho mình một khoảng lặng, một giây phút tĩnh tâm để nhìn nhận, chiêm nghiệm lại quãng đường ngắn ngủi tôi đã đặt bước đi qua. Trên quãng đường đó, tôi đã may mắn có được những điểm dừng, những chỗ dựa tinh thần quí báu. Tôi không thuộc tuýp người cởi mở, và đáng buồn hơn, cách đây vài năm, tôi còn là một con bé cực kì thiếu tự tin vào bản thân mình. Trên con đường học vấn, nực cười thay, tôi sợ nhất môn Văn. Bộ môn đó tôi sợ nhất Tập Làm Văn - môn học mà không bao giờ tôi có thể bước qua năm điểm trong suốt cấp hai. Nếu không nhờ các phần khác vớt vát, chắc cả đời tôi không thể nào trở thành học sinh giỏi.

Rồi, tôi đã gặp được "khúc quanh" của đời mình.

Đầu năm lớp 10, lời tuyên dương của cô trước lớp về bài làm văn 9 điểm của tôi đã khiến tôi ngơ ngác suốt mấy chục phút đồng hồ vì không thể nào tin vào bản thân mình có thể đạt được điều đó. Và cũng trong năm đó, tôi gặp người con gái "định mệnh" của đời mình. Người đã gieo vào lòng tôi những trăn trở, suy tư và ươm mầm cho một tình yêu bất tận với văn chương.

Tôi chưa tự tin, phải, tôi chưa một lần tự tin với khả năng viết lách của mình. Chưa một lần, thật sự là thế!

Ngày mất nhau, tôi chỉ biết tìm quên trong nước mắt. Lạ thay, phải chăng đó chính là nguồn cảm xúc tuôn trào trong từng bài phân tích văn chương của tôi? Năm học đó, cô rất hài lòng, rất vui vì ý tưởng của tôi qua từng bài viết. Tôi thấy rõ điều đó thông qua nhiều lời khen ngợi không tiếc lời của cô dành riêng cho "cô bé kiếng cận nhiều chuyện nhất lớp".

Dựa vào những lời khen ấy, vịn lần và đứng lên, tôi bập bõm viết "đứa con tinh thần" đầu tiên của riêng bản thân mình.

Mười hai năm trên ghế giảng đường, cô là người đầu tiên phụ trách bộ môn Văn đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng khó phai nhòa.

Hai năm cuối cấp buông thả việc học, chút tia hy vọng le lói cho kì thi tốt nghiệp cũng không có thì tôi nào dám mơ tới cánh cửa Đại Học. Hai năm chệch choạng trong khi bao nhiêu người chạy đua từng ngày để ôn luyện thì tôi chìm sâu trong men rượu và khói thuốc.

Và một lần nữa, cô lại hết lòng mình kéo em đứng lên.

Một tháng trời, không, ba tuần - ba tuần ngắn ngủi thôi, cô đặt trọn lòng tin nơi em. Em nhớ mãi lời cô nói: "Khả năng của Tr. sẽ còn đi xa và xa hơn nữa!" - 21 ngày, mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ cô và em ngồi cắm cúi phân tích từng đoạn văn. Cô luôn dành cho em những lời động viên tuyệt vời nhất. Nhìn em mệt mỏi, cô bảo rằng: "Tr. làm được. Văn chương của Tr. không dừng ở đây!". Cô đọc đến khi mất tiếng, và em viết đến khi đầu ngón tay không còn cảm giác. Đó có được gọi là "kì tích" không khi chương trình Văn Học của hai lớp 11 và 12 được cô truyền thụ và em đã hoàn thành xuất sắc chỉ trong hơn hai mươi ngày ngắn ngủi đó?

Cô khó tính. Đứa học trò nào cũng nói thế, đương nhiên, với em cũng không ngoại lệ. Nhưng với em, cô là người thầy đầu tiên đã hết lòng, đã tận tụy, đã đặt lòng tin trọn vẹn nơi em - đứa con nít lúc nào cũng ham chơi và ngổ ngáo. Ngày mưa, cô và em đang chăm chú "chạy" để kịp "chỉ tiêu", cô nhìn em cười rồi nói: "Nếu không là Tr., cô không nhận lời luyện thi chỉ trong một tháng đâu. Mất danh dự lắm!".

Cô là người thầy xuất sắc nhất trong cuộc đời em vào ngày đó cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau.

Em thi đậu Đại Học, em mừng một, cô mừng đến hai, ba. Cứ luôn miệng nói: "Cô tin Tr., cô tin Tr. làm được!"

Vậy mà... em vô tình quá, phải không cô!? Tháng ngày mê mải nơi xứ người, đến khi quay về quê nhà thì cô đã dọn nhà đi xứ khác để tiếp tục sự nghiệp giảng viên. Nghe điều đó, em thật buồn! Buồn cho những thế hệ học sinh trường Lưu Văn Liệt từ nay sẽ không được nghe từng lời giảng từ cô - người giáo viên đầy kinh nghiệm, tâm huyết và hết lòng tận tụy vì học sinh.

Hôm nay, nhận được tin dữ. Cô bị xuất huyết màng não và đời sống gắn liền với chiếc giường. Em thao thức, trăn trở suốt hai đêm liền.

Bất giác, giọng nói, lời giảng, ánh mắt của cô ngày nào trở về thật rõ ràng trong tâm trí em. Đọng lại sau từng kí ức là nỗi xót xa, đau buồn và thương tiếc đến vô vàn.

Cuộc sống đôi lúc quá bất công với con người. Quá và quá bất công!

Làm sao để cô trở lại được như ngày ấy - ngày cô tha thướt trong bộ áo dài, gieo hạt ươm mầm trên mảnh đất tươi mới của tâm hồn lũ học trò nhỏ. Làm sao đây hỡi cuộc sống!?

Hãy trả lại cho tôi sức khỏe của người thầy tài hoa cả một đời...


2 nhận xét:

  1. Xr , đọc bài viết này em không cầm được nước mắt . Nói cho cùng không ít thì nhiều , cô quả là người ơn của em và mọi người , không có cô động viên , tin tưởng và tận tâm giúp đỡ xr trong những ngày còn trên ghế giảng đường chắc đã không có xr tài hoa văn chương của ngày hôm nay .
    Xin hãy cho cô một Giáng Sinh ấm áp và an lành . Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô vào những ngày kế tiếp ...

    Trả lờiXóa
  2. nếu cô biết XR đã trưởng thành & sống có ích thì cô cũng vui rồi.
    sinh, lão, bệnh, tử không ai tránh khỏi, mong cô sẽ luôn thanh thản & may mắn!
    Giáng sinh an lành nhé!

    Trả lờiXóa