"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

10 tháng 8, 2008

Có lẽ là yêu 09


CHƯƠNG IX: ĐỔI THAY

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa là kết thúc năm học. Nói tới cùng thì tôi không siêng năng gì cho lắm, nhưng nếu xa lũ yêu quái trong lớp, ngẫm thấy buồn buồn.

Tuần này trường cho nghỉ hai ngày, cộng thêm thứ bảy và chủ nhật, hóa ra dư dả thời gian để tung tăng. Dạo này tôi siêng năng lên mạng, đi học về, quăng cặp lên giường rồi chúi mũi vào màn hình máy tính đến tối mịt mới chịu buông. Dịp tình cờ, tôi quen được một người ở Cần Thơ. Chưa biết mặt mũi tính tình ra sao, nhưng nghe qua cách nói chuyện thấy cũng tàm tạm. Sẵn nghỉ bốn ngày, tôi lên kế hoạch đi Cần Thơ chơi. Về quê hoài cũng chán, thỉnh thoảng đổi gió để hít thở không khí trong lành. Nghe đồn gái Cần Thơ xinh lắm, gái Tây Đô mà lị, bộ giỡn sao!? Nghĩ tới đó, tôi bật cười khi nhớ câu: “ Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về” – không biết em này có đủ trắng và trong không nhỉ?

Bốn ngày sau.

Quay về Thành Phố, tôi lơ lơ lửng lửng như người ở trên mây. Trắng trong đâu không thấy, chỉ thấy tôi mất trong trắng sau lần đi Cần Thơ vừa rồi. “Khôn ba năm, dại một giờ” – Tôi khôn tới mười mấy năm nên dại quá chừng giờ. Thế là từ đây, ta thật sự trở thành người lớn rồi đấy nhé!

Đêm. Nằm lăn lộn mãi mà không ngủ được, tôi suy nghĩ hoài về mấy ngày vừa qua. Có phải tôi đang sai lầm? Hoặc, có phải tôi đang trả thù chính tôi? Tôi nhớ, đêm đầu tiên lên giường với cô gái đó, thân xác uốn éo trên giường mà linh hồn tôi thả tận đâu đâu. Tiềm thức trong tôi vang vọng ngàn câu: “Vân ơi! My xin lỗi!” – nước mắt rát bỏng hai bên má, thấm sâu vào lòng, nhức nhối cả trái tim. Cơ hồ như hàng trăm triệu mũi kim thi nhau châm chích, châm chích cho đến khi tâm hồn đỏ rực màu máu tươi.

Thứ hai, đi học bình thường. Vừa thấy tôi, Mai nhào tới hỏi lia chia về chuyến đi Cần Thơ. Nhìn mặt tôi rầu rầu, nó tưởng tôi bị ai đó ăn hiếp nên càng hỏi dữ. Tôi tường thuật lại cho nó nghe tình hình ‘chiến sự’, ai ngờ nghe xong, nó ôm bụng cười cho đã rồi nói:

- Thôi đi ông tướng, trăng hoa mây gió ầm ầm mấy đêm rồi vác bộ mặt đưa đám này về là sao?

- Gì? Trăng sao gì? Tao buồn thúi ruột đây nè mày còn chọc tao.

- Buồn con khỉ. Quần con gái người ta tơi tả vậy mà mặt mày ủ ê. Hiểu không nổi mày!

- Tao cảm thấy có lỗi với Vân lắm, mày có hiểu không?

- Lỗi phải chi mô? Chia tay rồi, mày đừng có nặng tình như vậy. Có mình mày khổ chứ ai khổ dùm mày đâu? Vân cũng có hay có biết gì, tội lệ gì hành hạ bản thân chi vậy My?

- Ừ, tao cũng biết. Nhưng… có lẽ cả đời này tao không quên Vân được đâu mày à!

- Tao hiểu mày lắm. Tao nhảy nhoi nhoi trong bụng mày kìa. Tao muốn mày tốt hơn thôi, chuyện qua rồi cho nó qua luôn, mày níu kéo quá khứ có được gì đâu? Mày sống hoài trong kỉ niệm vậy Vân quay về với mày chắc?

- Tao biết.

- Cái gì mày cũng biết, nói ra là biết, mà đời nào thấy mày làm.

- Yêu mà mày. Đâu phải nói quên là một ngày một bữa quên liền đâu.

- Ừ. Thôi, có ghệ mới rồi. Mở lòng ra đi anh ơi, để con ghệ mới nó biết mày tơ tưởng hoài hình bóng cũ, nó nhúng nước sôi cạo lông mày bây giờ.

- Thách nó đó.

- Mà mày cũng ghê lắm nha. Bà Hường trước mắt không chịu, phải đòi gái Tây Đô cơ đấy. Ha ha!

- Bà Hường cũng ok. Nhưng nhiều lúc bả làm quá, tao sợ nên dội ngược luôn. Chứ bả từ từ, chừa phần cho tao thì chắc tao cũng chịu lâu rồi. Bả lo cho tao lắm.

- Tao thấy. Đui sao không thấy? Bả có học thức, có công ăn việc làm, lại có vẻ chín chắn mày không chịu. Tao hiểu rồi, mày thích nai tơ phải không cưng?

- Nai cái đầu mày. Cô Hường không phải style phụ nữ tao thích. Tao cũng thích tóc dài, mặc đầm, nhưng phải hiện đại chứ đâu có nhìn ‘cổ lỗ xỉ’ như bả được.

- Chê quá, làm như cao giá lắm. Chuẩn bị tinh thần đi – Mai nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo.

- Tinh thần gì? – tôi tròn xoe mắt.

- Có ghệ mới mà không ‘rửa’ hả? Tao đem mày cạo lông trước bây giờ. Chiều nay con ghệ mày đến trường rước mày phải không?

- Sao biết hay vậy?

- Chứ hồi nãy con nào nói điện thoại oang oang đó? Thiếu điều cả trường đều nghe, hỏi sao tao không biết?

- Ừ, nó lên Thành Phố chơi. Sẵn tiện ghé rước tao đi ăn.

- Không có phần chị mày là không xong đó nha em giai.

- Dạ thưa, em biết. Mày giống má nhỏ tao ghê.

- Tao không dám giành phần với ghệ mày. À, mày còn học bà Hường tới một tháng nữa đó nha. Liệu hồn, lần trước mày đi hơi xa với bả, bây giờ bả biết mày có người yêu là mày không có sống nổi trong lớp đâu.

- Ê, hù hoài. Đừng làm tao sợ chứ!

- Mày không biết lòng dạ đàn bà hả? Bén hơn dao lam, một khi thù rồi thì chuyện gì làm cũng được.

- Sao… tao thấy lạnh lạnh sống lưng. Chắc…

- Chắc gì? Chuẩn bị lên lớp kìa. Ra chơi có gặp cô Hường thì lựa lời mà nói. Tao luôn cầu cho linh hồn mày sớm siêu thoát. He he!

- Shut up! Ăn với nói. Sáng sớm chưa đánh răng hả?

Tiết học thứ nhất trôi qua, chuẩn bị vào tiết thứ hai mà tôi vẫn chưa tìm ra được lời nào để nói với cô Hường. Lần vừa rồi đúng là tôi đi hơi xa, giờ đột ngột dừng hẳn lại…. tôi linh cảm có điều gì không hay sắp xảy đến.

Vừa bước vào lớp, cô liền nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ. Không gặp có mấy ngày mà tưởng chừng mấy năm. Đã lo lại càng lo hơn.

Ra chơi, tôi co cẳng chuẩn bị phóng xuống canteen, đi không quá mười bước đã bị gọi giật ngược.

- My à!

- ….. – tôi đứng khựng, không dám quay người.

- My sao vậy? – cô Hường bước đến đứng đối diện, nhìn vào mắt tôi.

- Không… không sao…. – tôi lắp bắp, cố chạy trốn ánh mắt đó.

- My không khỏe?

- Không! Có gì đâu – tôi nhe răng cười gượng gạo.

- Mấy ngày không gặp thấy lâu ghê. Mình nhớ My lắm! Về quê có gì vui không?

- Vui. Nhiều… nhiều cái vui.

- My sao vậy? Tự dưng cà lăm hà. Ai làm gì My hả? Có gì mới không? Kể mình nghe đi.

- Có. Có… có nhiều cái mới.

- Thật sao? Kể mình nghe, mình muốn nghe.

- My… My… - tôi cúi gầm mặt xuống đất, vò đầu bứt tai.

- My sao? Biểu hiện này… My có gì khó nói với mình phải không?

- Ừ. Có! – tôi hít một hơi dài, đứng thẳng người nhìn cô.

- Nói đi. Mình đang lắng nghe nè.

- My có người yêu mới. – tôi nói rành rọt từng chữ, dù sao thì dứt khoát sớm vẫn tốt hơn.

- Ơ…. – cô nhìn tôi trân trối. Hình như cô đang muốn nói điều gì đó, nhưng tạm thời ngạc nhiên quá mức nên chưa thành câu.

- My xin phép – tôi lách người, đi như chạy xuống canteen. Tôi muốn rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt, cảm giác lo lắng trong lòng tôi vẫn chưa yên.

Canteen. Mai nó hoảng hồn khi thấy mặt tôi xanh lè, đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

- Gì vậy? Mới bị chó dí hay sao mà nhìn thê thảm thế?

- Bóp họng mày giờ. Chó nào dí. Tại…

- Nói với cô Hường rồi phải không?

- Sao biết hay vậy?

- Tao nói rồi, tao nhảy loi choi trong bụng mày kìa. Phản ứng của bả thế nào?

- Cứng họng, đơ người nhìn tao. Lúc tao bỏ đi bả vẫn chưa mở miệng nói được câu nào.

- Coi bộ nghiêm trọng nha. Mày tính sao?

- Giờ này mà trăng sao gì? Tao lo lo mày ơi!

- Lo cái gì mới được?

- Thì hồi sáng mày nói tao đó. Tao còn học với bả thêm những một tháng nữa lận. Lỡ bả kiếm chuyện với tao trong lớp rồi…. rồi…

- Rồi cái gì? Giấy không gói được lửa. Phạm tội lừa dối tình cảm người khác còn nghiêm trọng hơn đó. Đừng lo quá, bả cũng không làm gì được mày đâu. Tới đâu xử lý tới đó. Tao không tin bả ăn thịt được mày. He he!

- Biết…. Nhưng…. Lỡ bả làm gì trong lớp, tao phản ứng thế nào cũng bị đuổi học. Chắc chắn luôn!

- Vậy mặc kệ bả làm gì. Miễn sao mày đừng phạm nội qui hay vô lễ là ổn rồi.

- Tao sẽ cố!

Tiết thứ ba. Vào lớp, nhìn trên bảng dòng chữ to oành: "Cô bệnh. Lớp nghỉ tiết". Tôi và Mai đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì hơn. Tự dưng tôi hỏi Mai một câu ngu hết sức:

- Ê mày, không yêu được nữa thì thôi. Mắc gì đổ bệnh rồi thù hận hả mày?

- Mày hỏi chơi hay giỡn? Ngu đột xuất vậy em? Mày nghĩ coi, những hành động của mày đối với bả làm bả hiểu lầm, tưởng là mày cũng thương bả rồi. Ly nước bả cầm trên tay, sắp uống được, tự nhiên bị đạp đổ ai không tức? Bả khát mày như khát nước vậy đó, hiểu chưa?

- Ừ, hiểu! Tao cũng thấy tao hỏi hơi ngu.

- Ngu quá chứ hơi ngu gì. Mày bị bả làm hoảng vía rồi. Tới đây tao gọi hồn về cho, tính rẻ thôi.

- Nín. Tao lấy đồ nhét họng mày giờ.

Cố tự trấn an mình, tuy nhiên, tôi thật sự lo chuỗi ngày sắp tới. Nếu bị khống chế hoặc thi lại môn của cô Hường, chắc chắn không vui chút nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét