"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

11 tháng 8, 2008

Bất chợt ta chán nhau


Bất chợt ta chán nhau...
Ừ... trong phút giây nào đó, bất chợt ta chán nhau!
Và cũng trong phút giây ấy, mọi điều thành vô nghĩa. Ta lại là ta.. lang thang bất định. Thèm phút giây một mình, thèm phút "cô đơn"
Ừ, chỉ trong phút chốc thôi nhé. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tiếng nói ấy,vòng tay ấy, thân thể ấy... bất chợt hoá hư không. Vô thường....
Lắc lư... kỉ niệm quay về, len lén khều nhẹ tâm tư. Chợt nhói lòng, ta khóc....
Bất chợt ta chán nhau.. Những lời nói yêu thương hoá mình thành ngông nghênh! Ta chán nhau.. vì ta quá yêu nhau, có đúng ko?
Nếu.. ừ, nếu 1 ngày nào đó, ko nhắn tin, ko điện thoại, ko gì hết.... liệu có vui hơn ko?
Cầm fone, lưỡng lự ngay nút off, vẫn ko off. Phút lưỡng lự là phút ta chạnh lòng!
Bất chợt ta chán nhau... di động rung ko tiếng, nhét thật sâu trong cặp, cố gắng nhủ lòng mình ko nghe. Ko nghe ko phải vì ko còn yêu, mà là vì.... vì không muốn nghe! Lúc ấy, nghe giọng người.. chắc ta khóc mất. Khóc như đứa trẻ bị giật lấy viên kẹo, có đáng ko khi mình khóc mà chỉ có một mình?
Bất chợt ta chán nhau... tin nhắn đến, hững hờ đọc rồi hững hờ "quên" reply. Không reply ko phải vì ko còn yêu, mà là vì... thấy lòng đang chơi vơi, biết nói gì đây? Chơi vơi... chơi vơi trong nỗi nhớ người khôn nguôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét