"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

11 tháng 8, 2008

Bình Yên là...


Đôi khi tôi tự hỏi: Bình Yên là gì? Có phải:

- Là những buổi sáng giật mình thức giấc, mơ màng nhìn từng giọt nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, dụi mắt nhìn quanh rồi thấy em đang cuộn tròn say giấc trong vòng tay tôi. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mi mắt còn say ngủ, sự yên lành của em là Bình Yên của riêng tôi.

- Là những buổi trưa hè êm ả, nằm đong đưa trên chiếc võng sau nhà. Êm êm trong tiếng gió là lời bà ru bé ngủ, len lỏi qua từng ngọn dừa tiếng cải lương quen thuộc của miền Tây. Ngước mắt nhìn những trái dừa xanh mướt, thấy lòng tĩnh lặng như mặt sông không gợn sóng, phút Yên Bình tôi tìm lại chính tôi.

- Là những buổi chiều buồn chạy xe lòng vòng ngoài ngoại ô. Hít căng lồng ngực mùi rơm rạ cháy trong gió chiều, tiếc ngẩn ngơ khi nắng tắt, thôi đùa trên ngọn cỏ lau cao quá đầu người, rồi tự cười mình sao "vớ vẩn" quá đi!

- Là những buổi tối, tôi với tôi cùng ánh đèn cầy. Nhìn ánh nến sáng soi, tôi thấy Bình Yên tìm về trong khoảnh khắc. Phút giây đó, tôi được là chính tôi. Không hối hả, không bon chen, không gượng cười như người ta muốn. Chiếc mặt nạ ban ngày được tháo xuống nhẹ nhàng, tôi hạnh phúc khi được thoải mái cùng gương mặt thật của chính mình.

Và...

- Là những lúc tôi nhìn em mỉm cười. Với tôi, nụ cười em là cả vùng trời Bình Yên tôi hằng mong ứơc.

- Là những lúc được gục đầu vào vai em ngủ thật say, quên đi bao muộn phiền đang mắc phải.

- Là những lúc ta bên nhau, tay trong tay, chỉ hai ta trong gian phòng nhỏ bé. Bình Yên đã về trong không gian nhỏ nhoi... vì tôi biết, em là của riêng tôi, là tất cả trong tình yêu chúng ta đang vun đắp!

- Là một ngày mới, mở mắt chào bình minh, vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, tôi biết mình vẫn còn sống, sống trong tình yêu thương của mọi người... và trong tình yêu của em.

- Là những khi một mình, chỉ một mình... tôi nghĩ về em!

-----------------------------

Nhưng với tôi, Bình Yên thật sự chưa đến bao giờ. Bình yên chỉ ghé chân trong khoảnh khắc rồi vội vàng rời bước ra đi, để tôi mãi tiếc nuối cảm giác hiếm hoi tôi vừa tìm được. Đôi khi tôi sợ... sợ cái áp lực cuộc sống đang đặt nặng lên vai. Nhưng tôi hiểu, sống trong cõi tạm, ta phải chấp nhận thế thôi!

1 nhận xét:

  1. Lòng nhẹ nhàng sẽ thấy được bình yên!
    Cầu mong mọi điều tốt lành với XR!

    Trả lờiXóa