S'pore, 23/11/2008
Bé Rai,
Hai ngày gần đây, nhìn em mà xr cảm thấy rất buồn. Xr buồn vì mọi việc đến với em quá sớm, sớm hơn cả điều xr nghĩ và dự định. Đây không phải là thời điểm thích hợp để em phải đối diện.
Rai,
Đáng lẽ những điều riêng tư này xr chỉ viết riêng cho em nhưng xr lại để nơi công cộng này. Xr xin lỗi em vì điều đó. Tuy nhiên, ở "góc trời riêng" của xr, ngoài các chị, các bạn, còn có các em nhỏ khác giống như em. Những em nhỏ đang loay hoay trên con đường định hướng chính bản thân mình, cũng như chưa bước ra đối diện với sự hà khắc của gia đình, của dư luận và cay đắng của xã hội. Vì thế, xr viết cho em và cũng muốn gởi từng lời nhắn nhủ này đến với các em khác, ít ra đã một lần đến hỏi xr đôi điều và cần xr tư vấn.
Thứ lỗi cho xr vì việc này, nha em!
Bé,
Ngoài việc bất ngờ và buồn khi mọi việc đến quá sớm đối với em, thì trong thời điểm này, chính xr cũng cần đôi ngày tĩnh lặng mà suy xét, đối diện với bản thân trước những điều đang ập đến trong cuộc sống. Như xr từng nói, một ngày nào đó em sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn để bước những bước cao rộng trên đường đời. Khi em bước đi, em sẽ không thể nào nhớ những lời xr đã nhắn nhủ với em. Nhưng khi em vấp ngã, và có giây phút chiêm nghiệm nhìn lại tất cả, em sẽ hiểu từng lời xr đã nói với em ngày hôm nay. Và cũng như xr đã hứa, khi em mệt mỏi, khi em bị tổn thương, em hãy quay về với xr, xr sẽ là chỗ dựa cho em.
Những ngày sắp tới, xr vẫn ở đây. Em có thể tìm xr bất cứ khi nào em muốn. Nhưng xr sẽ không có tâm trạng hoặc suy nghĩ sáng suốt nhất để tư vấn cho em, điều xr có thể làm duy nhất là lắng nghe em nói và khóc (nếu có). Tranh thủ lúc xr còn suy nghĩ được nhiều thứ, xr viết lên đây để em có thể đọc bất cứ khi nào em cần lời khuyên.
Tất cả điều xr nói dưới đây đều là điều xr đã đối diện, đã vấp ngã, đã đứng dậy đi tiếp và vấp ngã rồi đứng dậy đi tiếp một lần nữa. Có thể nó không đúng, không sâu sắc hoặc đang "ba hoa" với nhiều người, nhưng đây chỉ là sự nhìn lại, suy ngẫm và xr rút ra được từ kinh nghiệm riêng của bản thân.
Và xr nói chuyện với em, như một người chị, một người anh lớn, cũng như hai người con trai nói chuyện với nhau.
Bé Rai,
Em bằng tuổi bé Út của xr. Tuy nhiên, em không được nhiều may mắn như em ấy. Em không được lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ, dù đã có tình thương ông bà bù đắp, nhưng hơn ai hết xr rất hiểu cảm giác thiếu thốn và thèm khát tình thương và sự chăm sóc từ chính bàn tay của bậc sinh thành. Ngày bé, xr cũng như em, xr lớn lên trong sự chăm sóc, trong tình thương của ngoại và người vú em. Dù ngoại có thương, có cưng chìu, có bù đắp đến thế nào đi nữa, thì trong quá trình lớn lên và đến tận ngày hôm nay, xr vẫn cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ. Đôi lúc rất thèm, rất muốn được một lần được mẹ ôm vào lòng và âu yếm theo đúng nghĩa của nó, nhưng đến khi có được điều kiện, thì đó cũng là lúc xr đã lớn và có thể đè nén nó xuống và quên dần đi. Dù trong tận đáy lòng, vẫn khắc khoải điều đó. Xr tin em hiểu điều này, có phải không?
15 tuổi, em chưa lớn và cũng không quá nhỏ để dùng lời lẽ nặng nề hay đòn roi. Em nhỏ hơn xr 5 tuổi và chúng ta cùng chung một thế hệ. Trong thế hệ của em và xr, công bằng mà nói, chúng ta đã rất may mắn. May mắn khi được sinh ra ở một môi trường tiến bộ hơn, văn minh hơn, tầm nhìn và quan niệm cũng đã thông thoáng hơn (dù chưa nhiều). Nhưng đó không phải là tất cả.
Cũng như em, xr "định hướng" được giới tính của bản thân từ rất sớm. Thật không hiểu đó là do bẩm sinh, hay những ngày tháng còn bé phải học cách tự chăm sóc cho bản thân đã hình thành cho xr một cá tính rất mạnh. Những ngày tháng mặc váy, mặc áo dài nhưng tóc không bao giờ chạm tới cổ áo, và tóc hai bên không khi nào chạm đến vành tai. Đặc biệt hơn cả, lúc bé, xr luôn tự cho mình là một thằng con trai. Vậy mà khi lớn lên, phát triển rõ nét, nhìn vào gương thì ôi thôi... (bé nhìn webcam của xr cũng đủ hiểu điều đó)
Lắm lúc xr nhìn lại khoảng thời gian xr và em quen biết nhau, bỗng dưng xr bật cười. Xr chưa quen em lâu, cũng không hiểu em nhiều. Tuy nhiên, thông qua những lời em kể, em tâm sự cùng xr, khiến xr tự hỏi: "Tại sao chặng đường của em đã và đang đi lại giống xr đến thế!?".
Em giống xr khi thưở ấu thơ thiếu hơi ấm tình thương, em giống xr ở độ tuổi 15 đã hình thành rõ nét cá tính và xr quí em, vì trong cái lớp trẻ "bạo động" ngày nay, em ngoan nhất trong đám lộn xộn. Và hơn cả, em rất biết nghe lời, biết khắc phục cái em làm sai mà không hề đặt cái "Tôi" của em lên hàng đầu.
Ngẫu nhiên hơn nữa, khi xr gặp Jas, xr cũng mười lăm tuổi. Cách em trò chuyện, cười giỡn, đùa với xr, không hiểu tại sao rất giống xr ngày trước khi "nũng nịu" với Jas. Nhìn em, xr thấy được xr ở tuổi mười lăm, ngày "chập chững" theo Jas để "học hỏi". Jas đã chỉ dẫn xr, bên cạnh xr, cho xr những lời khuyên khi cần thiết, thì giờ đây xr cũng đối với em như thế. Xr hiểu được sự quí mến của em dành riêng cho xr, thông qua chính điều đó của xr dành cho Jas. Trùng hợp, em nhỉ?
Em hay nói muốn được giống xr, sau năm năm nữa, em phải giống xr. Đừng giống xr, vì xr hư lắm. Em phải hơn xr mới được, có biết không?
Tất cả những điều trên đã khiến xr rất quí em. Chắc em cũng nhận thấy điều đó?
Bé,
Dù lớn hay nhỏ, dù sinh ra ở thế hệ nào, chúng ta đều có điểm chung khi trái tim chỉ rung động trước người cùng phái. Nỗi niềm chung đó dẫn đến những nỗi đau đôi lúc rất giống nhau, làm cho những người cùng cảnh ngộ có thể thông cảm, thấu hiểu cho nhau nhiều hơn.
"Hạnhh phúc là sống thật" - phải, câu nói đó rất đúng. Nhưng "sống thật" ở đây nó không gom gọn hết trong cụm từ "lộ diện". Nó có liên quan, có bao hàm, có ẩn chứa lẫn nhau, nhưng không phù hợp với nhau hoàn toàn.
Thế nào là "sống thật"!? - Theo ý kiến riêng của xr, "sống thật" của người Đồng Tính, là khi chúng ta chấp nhận được "vấn đề" của bản thân, là khi được yêu thương, được dâng hiến với người mình rung động. Chứ không vì lý do gì mà dằn nén, che dấu nó đi rồi sống trong sự mệt mỏi bên cạnh một người đàn ông xa lạ nào đó. Hoặc phải sống trong câm lặng, sống trong mòn mỏi, khao khát được yêu thương mà không bộc lộ được ra ngoài.
Ở đây, chúng ta yêu và dâng hiến, có thể chỉ có hai người biết, đó là chính bản thân mình và người tình. Không nhất thiết phải công khai cho gia đình, cho xã hội. Việc gia đình, người xung quanh có biết hay không biết, có lên tiếng hay không lên tiếng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Mà quan trọng hơn cả là chính em đã yêu và được yêu, chứ không là la lên, giăng "biểu ngữ" và ép người khác tin em rằng em là Đồng Tính. Không, không phải như thế!
Chỉ cần mình yêu, được yêu, được chung sống với người mình yêu... đó đã là "sống thật" rồi em à!
Còn thế nào là "lộ diện"? - "Lộ diện" cũng bao hàm ý nghĩa của "sống thật". Nhưng nó rộng hơn, nghĩa là em công khai cho mọi người biết "vấn đề" giới tính thật của em. Là khi em đứng thẳng, ngẩng cao đầu tự hào với chính bản thân em, dù có bất cứ việc gì xảy ra đi nữa. Là khi em nhìn thẳng vào mắt người khác trả lời rằng: "Phải!" - khi họ hỏi em: "Bạn là người Đồng Tính!?". Là khi em chấp nhận được cái nhìn soi mói của người đời, gánh chịu được "búa rìu" của dư luận mà không mảy may quan tâm nó có làm em đau hay không.
Khi nói về "lộ diện", em cần nghĩ đến một điều: Chúng ta tồn tại trong tập thể, nhưng tập thể đó không hề nuôi sống em. Ánh nhìn kì thị, soi mói, lời nói của người đời không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu chân chính, càng không phải là chén cơm để em có thể vui vẻ sống cuộc đời đích thực.
Nói là nói thế. Nhưng khi em chọn "lộ diện", em có đủ mạnh, có đủ "cứng", có đủ "vững vàng" để đạp lên dư luận và dửng dưng trước mọi điều đó hay không? - Đây chính là vấn đề!
Em chọn cho mình "sống thật", nhưng có chọn cho mình "lộ diện" hay không, là quyết định riêng của em. Vì bất cứ việc gì trong cuộc sống đều có hai mặt của nó, và có cái giá nhất định mình phải trả. Trước khi em đưa ra quyết định cuối cùng, em hãy tự hỏi bản thân em: "Mình có chấp nhận được cái giá đó hay không" - Nếu được, go ahead!
Vấn đề này được chia làm hai hướng. Nếu em chọn cho mình cách sống "thầm lặng", em chọn cái giá phải trả là phải dằn nén, phải uất nghẹn, phải khát khao, mỏi mòn qua từng ngày... vẫn bình thường thôi. Mỗi người làm việc gì đều có lý do riêng của họ. Nhưng cái chọn lựa "thầm lặng" đó có thể thay đổi được. Còn một khi em chấp nhận "công khai", cái giá phải trả nó rất và rất lớn. Và cái chọn lựa này một khi đã được thực hiện, em không bao giờ rút lại và thay đổi được bất cứ điều gì nữa. Em có hiểu không?
Vậy, cái giá em phải trả bao gồm những điều gì!?
- Đầu tiên: gia đình. - Những giọt nước mắt của cha mẹ, những ánh nhìn đau đớn, những lời nói nặng nhẹ... em sẽ chịu nổi không? Nỗi đau càng nhân lên bội phần khi giọt nước mắt đó, ánh nhìn đau đớn đó, lời nói cay đắng đó được thốt ra từ miệng của từng người em yêu thương nhất. Em sẽ đủ "tàn nhẫn" để giữ cho mình không bị tổn thương trước những điều đó chứ?
- Thứ hai: xã hội. - Dư luận bao gồm nhiều hơn, tổng quát hơn. Sẽ có người cảm thông, chia sẻ, điều đó quá may mắn, quá dễ chịu, đúng không? Nhưng không ít những người cười nhạo, phỉ báng thẳng vào mặt em, thậm chí họ nhìn em không khác gì một thứ bệnh nan y... em sẽ chịu nổi chứ? Nhưng em à, dư luận và xã hội, như xr đã phân tích ở trên, thật sự nó không đáng cho mình phải đau lòng, bận tâm. Giữ lấy cho mình những lời thông cảm, chia sẻ thật lòng và vứt đi những lời xúc phạm, cũng như lòng thương hại sáo rỗng từ kẻ khác. Hãy sống bằng tình thương xuất phát từ trái tim, đừng bao giờ sống bằng sự thương hại của người đời nha em! Thà rằng họ không chấp nhận, sự không chấp nhận tuy đau đớn, nhưng rồi lại thôi. Là con người, có mấy ai muốn người khác nhìn và ban phát cho mình sự thương hại? Họ thương hại mình được, thì khi tình thương đó mất đi, họ sẽ chà đạp mình một cách mau chóng đến khó ngờ.
Rai,
Là một người Đồng Tính Nữ, chúng ta không có bất cứ lỗi gì ngoài việc không trọn vẹn chữ Hiếu dành cho Cha Mẹ. Niềm vui đơn sơ nhưng hạnh phúc nhất, to lớn nhất của bậc sinh thành là chứng kiến con mình lớn lên, trưởng thành rồi tìm được bến đỗ yên ấm của đời người con gái, khi ấy cha mẹ mới yên lòng nhắm mắt.
Em có thể ngoan ngoãn, có thể thành công trong cuộc sống để phụng dưỡng, đền đáp công ơn sinh thành lúc Cha Mẹ tuổi về chiều. Nhưng niềm mong mỏi của Cha Mẹ khi con gái mình đã lớn là chứng kiến con rạng rỡ ngày vu qui. Em không thực hiện được điều đó, chữ Hiếu đã không vẹn toàn. Vì thế, khi trót sinh ra là người Đồng Tính, em càng phải Hiếu Thảo hơn để bù đắp lại tất cả.
Là một người Đồng Tính, chúng ta mong muốn nhận được sự thông cảm, chấp nhận từ gia đình. Nhưng, em hãy tự hỏi chính mình em đã đủ thông cảm với nỗi niềm của người thân yêu? Không ai có lỗi cả em ạ! Nếu được chọn lựa, không ai chọn cho mình cách sống trái ngược với qui luật tự nhiên, phải vậy không? Em đau đớn một, người yêu thương em đau đớn đến mười, đến trăm. Vì thế, trước khi mong muốn người khác thông cảm cho em, em phải học cách thông cảm mà bỏ qua những tổn thương họ gây ra cho tâm hồn em. Nếu họ không thật sự yêu thương em bằng chính trái tim, tấm lòng... thì không bao giờ nói đến, không bao giờ cố gắng trong tuyệt vọng, không bao giờ cố gắng giữ ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi, mong ngày nào đó em có được cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Em hiểu ý xr không?
Bé à,
Nếu hiện giờ em đã trưởng thành, có lẽ xr không cần phân tích nhiều như thế. Nhưng em còn nhỏ, nhỏ quá để đối diện.
Xr luôn muốn em giữ được nét ngây thơ trong tâm hồn, muốn em giữ lại được cái hồn nhiên của lứa tuổi này, từ đây đến ít nhất là hai mươi. Xr không muốn những vết thương sẽ làm tâm hồn em rướm máu, rồi chai sạn đi với những vết sẹo không thể nào phai mờ.
Thời gian đã qua đi, không bao giờ quay trở ngược lại được. Cũng như sự ngây thơ, hồn nhiên... khi em đánh mất rồi, dù có tiền muôn bạc vạn em cũng không bao giờ có thể mua lại. Xr chưa bao giờ muốn em giống xr phải sống trong sự tiếc nuối, xót xa. Quãng đời này rất đẹp, đẹp nhất trong cả cuộc đời của một con người. Em đang có nó trong tay, đừng bao giờ đánh mất! Đôi khi ngẫm nghĩ, xr buồn, phải, buồn trong sự day dứt, tiếc nuối, xót xa khi xr đã đánh mất, đã không và không bao giờ có được sự hồn nhiên của ngày đó như các bạn cùng trang lứa. Nhưng, như xr hay nói với em, đã đi thì đừng bao giờ hối tiếc. Đã chọn lựa thì hãy đi cho đến cùng, dù bất cứ điều gì ập đến đi nữa. Cuộc đời của con người là một vòng xoay của sự ân hận và tiếc nuối, không nhiều thì ít. Khi lớn hơn, em sẽ hiểu!
Hãy sống đúng với tuổi của mình, hãy giữ lấy những điều đẹp đẽ nhất em đang sở hữu trong tầm tay (dù em vô tình không nhận thấy!).
Xr nói nhiều quá nhỉ!? Nhắn nhủ với em, nhưng khi việc ập đến, bao nhiêu điều trong đây được em nhớ đến? Em nhớ được phân nữa thì xr đã mừng! Thôi thì... phải vấp ngã mới trưởng thành, phải không em? - Ngày trước Jas chỉ bảo nhiều điều lắm, có khi nào xr làm theo? Kết quả thì em đã thấy qua từng lời xr chia sẻ.
Phân tích em nghe rồi, giờ thì ví dụ mọi việc mới sinh động, dễ nhớ hơn!
Năm mười lăm tuổi, xr hiểu rõ chính mình. Ngắn gọn hơn, gia đình đã nhận biết. Tuy nhiên, một đứa nhóc phải biết sợ mẹ, đúng không nào? Mẹ biết, biết hết tất cả. Ngày đó, mẹ xr không nói nhiều, nhưng khi biết xr thích cô nào lại la mắng tới khi nào xr bỏ ý định đó thì thôi. Xr nhớ hoài năm đó, xr thích cái chị đối diện nhà, cứ ra cửa đứng ngóng người ta. Mẹ la, bảo đi vào và gằn giọng hỏi: "Có biết điều đó sai trái hay không mà tại sao con lại làm!?" - Xr chỉ im lặng. Khoảng thời gian đó, mẹ tốn không ít tiền để cho xr đi bác sĩ tâm lý. Hmm... nhớ tới đây, xr tức! Bác sĩ tâm lý rồi sao!? - Lừa đảo! (Tạm không kể rõ ràng chỗ này. "Lừa đảo" không phải vì chữa bệnh "ngày càng nặng thêm". Mà liên quan tới lời hứa của vị bác sĩ đó với xr). Lúc này vẫn còn rất nhẹ nhàng. Ba mẹ la mắng rồi thôi, nhưng xr đâu biết được từng đêm trăn trở đến mất ngủ của ba mẹ. Con nít vô tâm thế đấy! Chỉ biết thỏa mãn cái "Tôi" ngu ngốc của bản thân. Nó nhẹ nhàng, vì con nít vẫn là con nít, không có được điều mình muốn thì khóc lóc chán chê, mấy tháng sau lại quên. - Thế mà hay!
Năm mười sáu tuổi, xr chia tay với người chị. Không chịu đựng nổi ánh mắt của mẹ khi phát hiện ra mọi việc, xr khăn gói lên Tp để học tiếp hai năm Trung Học.
Xa nhà, không còn sự quản lý nghiêm ngặt của cha mẹ, xr càng bộc lộ rõ bản thân. Những tháng đầu tiên ở Sài Gòn, xr chịu sự quản lý của dì. Wow... nhớ đến thấy thật dễ thương! Dì mua cho áo đầm, mua cho đồ con gái đủ các kiểu, dẹp hết quần Jean, áo sơ mi nam của xr... wow, lúc đó nữ tính thì thôi. Mẹ xr rất vui, vui lắm! Còn ở nhà, thương con quá, ba mẹ xr ít lên tiếng về vấn đề ăn mặc dù rất buồn khi càng lúc tủ quần áo của xr thay dần những áo hai dây, áo ôm bằng áo thun và áo sơmi của nam.
Nói đến đây, tự dưng tưởng tượng bé Rai mặc đầm!
Xr theo lời dì, nhưng trong xr xuất hiện sự phản kháng. Cảm giác sao nhỉ...? Khi nhìn vào kiếng, cảm thấy rất rất trơ trẽn. Nhìn chính mình, xr thấy như một thằng con trai phải mặc đồ con gái. Người ngoài nhìn thì thấy rất nữ tính, còn xr nhìn chính xr, chỉ thấy nó thô bỉ thôi. Sự phản kháng càng mạnh, xr càng bị dằn vặt. Đứng dưới vòi nước hàng giờ liền, cứ thế mà khóc. Muốn bứt tung cái sự trớ trêu đó đi, nhưng em nghĩ thử, một đứa con nít 16 tuổi xa nhà, chưa trưởng thành thì có thể sai lời người lớn được hay sao?
Tháng 8/2004, xr tìm ra diễn đàn BGVN. Sự phản kháng bắt đầu bộc phát! Dồn nén càng lâu, bộc phát càng mạnh. Xr cắt nát những bộ đồ con gái và tự chọn quần áo cho riêng mình. Đương nhiên, cả nhà không ai vừa ý. Khi tìm ra diễn đàn BGVN, xr vui, vui lắm! Cảm giác mình được bao bọc, được che chở, được nói, được làm tất cả đúng với chính bản năng của con người mình. Càng vui, xr càng phản kháng lại nhiều hơn. Sự phản kháng không lời!
Luật tương tác, khi em tác động vào bất cứ vật gì, nó đều phản hồi lại em một lực tương đương như thế, có đúng không? Và xr đã nhận "lực phản hồi" từ việc phản kháng trên.
Dì xr không hài lòng, càng không hài lòng hơn khi xr sống trong "im lặng", phút rảnh rỗi chỉ viết và sinh hoạt với diễn đàn và những người bạn trên mạng. Có một ngày, xr đang online trong BGVN, thì dì đến và giằng lấy computer, xong rồi lặng lẽ bỏ đi. Hai hôm sau, tình cờ xr nghe dì nói chuyện điện thoại với ngoại, nghe loáng thoáng xr nhận ra dì đang nói về vấn đề của xr, trong đó có câu: "Thật... ghê tởm!" - gần như đất ở dưới chân đang nứt ra từng mảng, và xr đang bị trượt dài không thể nào dừng lại. Không, không thể nào ngờ được người dì xr luôn yêu mến, trước mặt xr tuy không nặng nhẹ, luôn dành cho xr sự quan tâm, chăm sóc. Và xr chọn cho mình sự im lặng thật sự từ ngày đó.
Không thể khuyên xr được, dì tâm sự với ngoại. Xr nói ở trên, xr sống cùng ngoại từ nhỏ, xr thương ngoại còn hơn cả mẹ. Một buổi sáng đẹp trời, rất đẹp, vừa thức dậy thì ngoại gọi xr lại nói chuyện. Kết thúc cuộc nói chuyện, xr lẳng lặng xách xe đi về phòng riêng khi nghe ngoại nói: "Tại sao cháu của ngoại lại bệnh hoạn đến như vậy?". Chạy xe dọc đường mà nước mắt cứ rơi.
Bắt đầu chuỗi ngày bế tắc!
Xr tránh dần những khi phải về nhà dì. Cố gắng né những khi phải ở gần người thân. Cuộc sống khi đó là bốn bức tường. Căn phòng càng im lặng, càng tối thì càng tốt. Xr sợ tất cả những ai muốn nói đến xr. Câu nói của người bà xr hết lòng kính yêu nó nặng hơn ngàn cân, hơn cả vết dao cắt vào lòng, mà đến tận bây giờ vết sẹo không thể nào phai mờ.
Không khuyên răn được, dì nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ "chính thức nhập cuộc".
Sự phản kháng đã mạnh, nhưng chưa thật sự bùng phát. Ngoài câu nói trên của ngoại, còn lại chỉ là bóng gió xa xôi. Nó xa xôi, nhưng khi đó xr còn quá "yếu". Quá "yếu" để chống đỡ lại tất cả. Và xr bắt đầu "học hư": hút thuốc và uống rượu.
Không một người bạn, không một ai thông cảm, không một ai hiểu để chia sẻ. Tìm đến người mình tin tưởng, thì y như rằng sau đó gia đình biết hết tất cả. Xr trượt dài trong việc mất lòng tin với người bên cạnh. Vì sao!? Có một ngày, dì xr tỏ vẻ thông cảm, và hỏi dự định nếu xr thật sự chọn con đường sống thật. Xr vui, tưởng thấy ánh sáng nên thật thà tâm sự với dì. Để rồi vài ngày sau đó, tình cờ (lại tình cờ, đáng ghét nhỉ!?), xr nghe dì đang nói chuyện đó, nói những lời tâm sự của xr với người khác bằng chất giọng mỉa mai, pha lẫn kì thị. Bậc thang dẫn lên phòng trở nên xa thăm thẳm, cũng không hiểu sao mình có thể lên được tới phòng. Khóa cửa phòng, buông rèm và khóc! Khóc đến khi không khóc được nữa thì nằm vật ra hút thuốc, xong rồi uống rượu. Say thì ngủ! Khi đó, tỉnh có ích lợi gì đâu? Sống xa nhà, bạn bè không có, người thân, người có thể bấu víu vào để tâm sự nỗi lòng thì nhận được sự kì thị không hơn không kém.
Và sự "qui tội". Tất cả những gì không tốt xr gây ra, đều bao gồm vào 1 câu nói: "Tại vì mày như vậy, nên mày mới như vậy!"
- Không nói chuyện với người thân, cũng là một cái tội.
- Không ra ngoài đường đi chơi, cũng là một cái tội.
- Không tâm sự với dì, cũng là một cái tội.
- Ít nói, cũng là một cái tội.
Wow... ngày đó tội nhiều lắm! Mà tất cả các tội đều bị quy chung 1 điểm: "Mày hư, mày không tốt vì mày là Đồng Tính!" - Wow... hấp dẫn không em?
Tội lỗi càng nhiều, xr càng im lặng, càng nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường, với rèm phủ kín. Bỗng dưng sợ ánh sáng, sợ tiếng người... Ngoài giờ học, xr nhốt mình triền miên trong bóng đêm như thế với khói thuốc. Đôi lúc cả ngày dài không nói quá 10 câu (có ai đâu để nói! Mà... hỏi tới còn không trả lời nên riết không ai thèm hỏi).
Sao nữa nhỉ?
Lớp 12. Mẹ cho cái di động để tiện bề quản lý. Năm 16 tuổi, học 11, chỉ mới sống ở "ngục tù". Năm 17 tuổi, học lớp 12, xr phản kháng ra mặt, bắt đầu chuỗi ngày ở trong "địa ngục trần gian". Có nói quá không?
Năm 18 tuổi là năm xr giống con trai nhất. Giống đến mức đi chơi, vào toalet nữ thế nào cũng bị nắm áo lôi ra. Giống đến mức người đứng bên cạnh hay lịch sự kêu bằng "anh"!
Nếu, phải, nếu xr ngoan ngoãn làm theo lời dì muốn, cuộc sống sẽ ấm êm. Nhưng không, đã gọi là phản kháng, thì sao mà "ngoan ngoãn" được, phải không cưng? Xr làm quen và có bạn từ diễn đàn BGVN. Xr chỉ nói nhiều, chỉ cười khi được đi chung với những người bạn cùng giới. Điều này càng khiến dì không hài lòng.
Nhóc, nếu em muốn làm đau một người nào, đừng bao giờ dùng bạo lực mà hành hạ thân xác họ. Hãy dùng những lời nói chua xót nhất mà tổn thương tinh thần người ta. Khi tinh thần kiệt quệ, thể xác cũng sẽ không còn sức sống.
Xr phản kháng mạnh mẽ lắm em à. Càng la mắng, xr càng làm ngược lại. Càng muốn xr trở lại là đứa con, đứa cháu ngoan như ngày nào... xr càng xa lánh gia đình. Xr không, không và không bao giờ muốn ai hỏi tới, không bao giờ muốn nghe lời tâm sự, không muốn nghe lời than van, không muốn nghe lời la mắng nào nữa từ người thân.
Vài tháng, xr về thăm gia đình một lần. Trong lần về thăm nhà, xr gây chuyện không tốt ảnh hưởng đến ba mẹ. Kết thúc buổi la mắng, ba xr nói: "Tao không ngờ, tao sanh ra đứa con bệnh hoạn như mày!" - câu nói đó đã làm xr gục ngã hoàn toàn.
Không khóc, nước mắt không còn để khóc nữa. Xr buông trôi việc học.
Mà... ngộ một điều: không tiếp xúc với dì nữa, không tâm sự nữa, nhưng không hiểu từ đâu cứ có vấn đề về "giới tính" để ba mẹ liên tục phàn nàn. Cuộc sống trong bốn bức tường không ánh sáng của xr, cứ vài ngày lại bị khuấy động một lần bằng những cuộc điện thoại. Nghe thì biết chắc "điệp khúc trăm năm", mà không nghe thì còn bị kèm theo "bài ca con cá". Mà nghe xong rồi, thế nào cũng "vật vã". Những cuộc điện thoại không dài, chỉ kịp nghe quát mắng vài câu, rồi ba hoặc mẹ lại cúp. Năm mười phút sau gọi tiếp, quát mắng tiếp, rồi cúp. Một lần như thế, trung bình khoảng 25 phút quát mắng chia đều trong nữa tiếng đến bốn mươi lăm phút.
Xr sợ, đến tận bây giờ, xr vẫn còn sợ tiếng chuông điện thoại. Sợ cả khi trên màn hình hiện lên tên bất cứ người thân nào trong gia đình. Lúc này, đã 3 năm, nhưng tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi của người trong nhà, xr đều cảm thấy bất an.
Cố gắng giải trình, cố gắng giải thích trong vô vọng. Lời chưa kịp nói luôn bị dập tắt bằng lý do: "Đã sai còn bướng!"
Thế giới xung quanh trong mắt xr lúc đó được bao bọc bằng lăng kính vô hình. Xr như con thú cô độc bị nhốt trong đó, giương mắt nhìn loài người xa lạ đang sống, đang di chuyển xung quanh, cố gắng cất tiếng yếu ớt mong ai đó thấu hiểu. Vẫn là tuyệt vọng!
Xr không nhớ bao nhiêu lần mình say, rồi tỉnh lại với lưỡi lam và thuốc ngủ cạnh bên. Xr nhốt mình triền miên trong phòng, trong bóng đêm. Ánh sáng duy nhất khi đó xr chịu được là ánh sáng của nến. Trong phòng lúc nào cũng hoặc là nến, hoặc là bóng đêm. Sinh hoạt ban ngày với xr thật sự là cực hình. Cười, nói vì người khác muốn mình cười nói, chứ đó không phải là tiếng cười và giọng nói của bản thân.
Say rồi tỉnh, nhất là sau hàng loạt cuộc điện thoại ngắt quãng. Khóc rồi lại ngưng. Sống mà không hiểu vì sao phải sống. Nếu em hỏi xr có giận ba mẹ không, câu trả lời là KHÔNG! Nếu em hỏi xr có trách cha mẹ không, câu trả lời vẫn là KHÔNG!
Nhiều, nhiều lần xr năn nỉ mẹ trong bất lực: "Mẹ, xin một lần nghe con nói. Xin một lần mẹ tin con!"
Xr không đề cập đời sống tình cảm của xr lúc đó. Chỉ nói riêng về gia đình và xã hội thôi.
Trong lớp học hơn 40 người, duy nhất người bạn kế bên là nói chuyện với xr. Một ngày học bắt đầu từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều, gồm 8 tiết học. Nếu ngày nào người bạn đó nghỉ học, chắc chắn trong 8 tiết học xr nói không quá 5 câu. Vì sao à!? - Vì tập thể lớp, một nữa coi như xr không tồn tại, một nữa coi xr là thứ không thể chấp nhận được.
Xr nhớ rất rõ tiếng la từ cuối lớp vọng lên khi xr đứng lau bảng: "Tránh ra, dơ bẩn quá!"
Xr không quên mỗi khi xr xách cặp ra về, nữa lớp đều la thật to: "Bệnh hoạn! Cút đi!"
Càng không bao giờ quên ánh mắt người đời nhìn ba mẹ xr với sự thương hại, chê bai. Họ nói rằng vì gia đình vô phúc mới có đứa con như thế. Nhiều và nhiều hơn nữa...
Rồi thì sao?
Tiếng nói của dư luận chẳng khác nào tiếng chó sủa trong đêm thanh vắng. Vang vọng đó rồi sẽ hết thôi. Đừng cho xr nói quá đáng!
Nếu người đó thật sự thông cảm, thật sự dành cho em sự quan tâm đích thực, thật sự dành cho em sự chia sẻ từ tận đáy lòng... họ không bao giờ đưa chân đạp và dìm em xuống vũng bùn tuyệt vọng. Họ càng cố gắng đẩy em, em càng phải vững vàng, họ càng cố gắng dìm em xuống, em càng phải cố gắng hơn để trụ vững mà bước qua, mà cười vào mặt họ. Em hiểu không?
Ngày đó, xr tuyệt vọng trong chính tâm hồn của mình. Không trách ai được thì quay qua trách chính mình. Tại sao mình không có được sự lựa chọn khác? Tại sao mình quá khác? Tại sao... rất nhiều chữ "tại sao"!
Ngôn từ chỉ dùng để thuật lại. Chính xr giờ đây cũng tự hỏi tại sao xr có thể sống sót qua tháng ngày đó.
Dồn nén, ức chế dẫn đến phát sinh hội chứng "tự hành hạ bản thân". Gần như thân xác không còn biết đau làm gì. Nỗi đau trên thân xác xoa dịu được nỗi đau trong tâm hồn. Trên cơ thể lúc đó, hiếm khi nào không có những vết bầm do tự xr đánh mình, hoặc tự đập vào tường. Cảm giác bị đau, bị tổn thương trên da thịt nó dễ chịu lắm. Ít ra đau quá, nó có thể giúp mình khóc.
Bé Rai,
Xr không hề "bi kịch hóa" quãng đường xr đã đi qua. Xr nói để em có thể có cái nhìn toàn diện hơn. Mỗi gia đình sẽ có một cách phản ứng riêng khi phát hiện ra con họ như vậy. Phản ứng tiêu biểu nhất mà xr thấy trước giờ đó là đay nghiến, la mắng... rồi đánh đập.
Song song đó cũng có những bậc cha mẹ với cái nhìn bao dung hơn. Tùy vào sự may mắn của số phận người đó thôi em ạ!
Hai năm, hai năm xr sống bằng nước mắt và tuyệt vọng. Sống qua được một ngày, mừng một ngày, mà không biết ngày mai mình có đủ vững vàng để tiếp tục sống sót.
Tự cho mình nỗi an ủi: "Ngày mai rồi sẽ khác!" - Cái "khác" trong khi đó giản dị lắm: không bị dằn vặt bởi chính người mình yêu thương, một ngày mà những điều mình làm, mình sống không bị qui tội chỉ vì mình là người Đồng Tính.
Em nhỏ,
Tháng ngày của nước mắt, của thuốc lá, của bia rượu, của bóng đêm, của sự tuyệt vọng.... tạo nên xr ngày hôm nay.
Vết thương trên thân xác rồi cũng đã lành. Nhưng vết thương trong tâm hồn đến lúc này thỉnh thoảng lại nhức nhối. Gần như bao nhiêu sự vững vàng, bao nhiêu sự chịu đựng, chống chọi... xr đều dồn hết vào hai năm "căng thẳng" nhất của việc "lộ diện".
Bây giờ em hỏi xr: "Nếu quay lại hoặc tiếp tục bị như lúc đó, xr còn chịu nổi không!?" - Câu trả lời có lẽ là KHÔNG!
Năm tháng đó tước đi của xr sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi học sinh và nhiều... nhiều thứ nữa... Và nó đã cho xr được cái gì?
Có! Xr nói ở phía trên, nó lấy đi thì nó sẽ trả lại. Nó mang lại cho xr cái dửng dưng trước dư luận, trước sự kì thị soi mói của xã hội. Cũng tốt mà, phải không?
Đời sống không phải lúc nào cũng quá công bằng. Cái nó đã lấy đi, để lại cho xr sự day dứt suốt thời gian qua, và có lẽ sắp tới.
Xr ao ước có được một lần sống đúng, suy nghĩ đúng với lứa tuổi của mình. Được một lần hồn nhiên như những người bạn của xr xưa kia. Được một lần hỏi những câu ngây ngô của một đứa trẻ tuổi hai mươi. Nhưng... sao khó quá!
Xr không nói, cũng không cho mình đã trưởng thành, đã chững chạc, đã già dặn để không có những câu hỏi "ngây ngô". Tuy nhiên, nhiều điều trong mắt xr lúc này, nó rõ ràng tới mức muốn "giả nai" để hỏi người lớn cũng không được. Chỉ ít thôi, không nhiều đâu nhé!
Rai nè,
Rai từng nói với xr, em chỉ "lộ diện" khi em đã có khả năng về tài chính và tự nuôi sống bản thân mình. Đó là ý rất hay! Khi em tự lo được cho chính mình, nó sẽ hạn chế việc em bị tổn thương đến mức thấp nhất.
Đừng nghĩ xr đang khuyên em "sống giả". Không! Em hãy để mọi thứ phát triển theo chiều hướng tự nhiên nhất. Lúc nào sống đúng, sống thật cũng thoải mái nhất, em ạ!
Nếu hỏi xr khuyên em điều gì, điều đầu tiên xr khuyên em: Đừng khẳng định hoặc phản kháng bất cứ điều gì với gia đình!
Mười lăm, rồi mười sáu, mười bảy... nó không phải lúc em cần "thành gia lập thất", cũng không phải lúc em có thể nuôi sống chính em (thì làm sao có thể nuôi sống người bên cạnh), thì có lẽ chưa cần thiết phải "come out" đâu, Rai nhỉ?
Đôi lúc, mình phải khác đi một chút để nuôi dưỡng, chuẩn bị kĩ càng cho giai đoạn về sau. Mười lăm tuổi, lứa tuổi còn sống trong vòng tay của bố mẹ, lứa tuổi của học hành, của tình cảm bạn bè, của việc tận hưởng màu hồng đúng nghĩa trong cuộc sống... nắm lấy nó, em ạ!
Thay đổi một chút trong lúc này, không có nghĩa em thay đổi cả con người em đến hết đời. Đời sống của con người có những "khúc quanh" do Định Mệnh sắp đặt, nếu chưa đến lúc, em cố gắng chạm đến đó chỉ rước sự tổn thương, hụt hẫng. Con cọp vồ mồi, nó cũng phải ẩn náu, nhẫn nại chờ thời cơ, có đúng không? Nếu không đúng lúc, con mồi chạy mất, không phải là thiệt thòi sao?
Nhẫn để chờ "thời cơ". Hãy nuôi dưỡng chính mình cho thật vững vàng, khi đến lúc thích hợp, khi đến lúc cứng cáp... khi đó xoải cánh bay, không phải tuyệt hơn sao?
Ngoan ngoãn hơn khi bố mẹ, cô dì răn dạy, hỏi han. Ngoan ngoãn hơn chút để họ không phải bận tâm, phiền não hoặc nghi ngờ em. Em chưa bước bước chân đầu tiên trong đời, thì sao có thể vội nghĩ chạm đến "khúc quanh"?
Bớt đi ít giây phút của cuộc vui trên mạng, mà đổi lại có thể sống nhẹ nhàng trong đầu óc. Có thể tập trung hết sức cho việc học, cho việc rèn luyện bản thân và nhân cách. Bớt chút ít của cuộc vui để tương lai dài, rộng, tự do và tươi sáng. Em hiểu ý xr!?
Nhìn em vất vả với sự cố nhỏ đầu đời mà tội quá!
Thật không muốn một ngày nào đó em phải sống trong sự day dứt, tiếc nuối giống xr hiện nay.
Nhóc của xr, em phải hơn xr! Có biết hay không?
Bé Rai,
Hai ngày gần đây, nhìn em mà xr cảm thấy rất buồn. Xr buồn vì mọi việc đến với em quá sớm, sớm hơn cả điều xr nghĩ và dự định. Đây không phải là thời điểm thích hợp để em phải đối diện.
Rai,
Đáng lẽ những điều riêng tư này xr chỉ viết riêng cho em nhưng xr lại để nơi công cộng này. Xr xin lỗi em vì điều đó. Tuy nhiên, ở "góc trời riêng" của xr, ngoài các chị, các bạn, còn có các em nhỏ khác giống như em. Những em nhỏ đang loay hoay trên con đường định hướng chính bản thân mình, cũng như chưa bước ra đối diện với sự hà khắc của gia đình, của dư luận và cay đắng của xã hội. Vì thế, xr viết cho em và cũng muốn gởi từng lời nhắn nhủ này đến với các em khác, ít ra đã một lần đến hỏi xr đôi điều và cần xr tư vấn.
Thứ lỗi cho xr vì việc này, nha em!
Bé,
Ngoài việc bất ngờ và buồn khi mọi việc đến quá sớm đối với em, thì trong thời điểm này, chính xr cũng cần đôi ngày tĩnh lặng mà suy xét, đối diện với bản thân trước những điều đang ập đến trong cuộc sống. Như xr từng nói, một ngày nào đó em sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn để bước những bước cao rộng trên đường đời. Khi em bước đi, em sẽ không thể nào nhớ những lời xr đã nhắn nhủ với em. Nhưng khi em vấp ngã, và có giây phút chiêm nghiệm nhìn lại tất cả, em sẽ hiểu từng lời xr đã nói với em ngày hôm nay. Và cũng như xr đã hứa, khi em mệt mỏi, khi em bị tổn thương, em hãy quay về với xr, xr sẽ là chỗ dựa cho em.
Những ngày sắp tới, xr vẫn ở đây. Em có thể tìm xr bất cứ khi nào em muốn. Nhưng xr sẽ không có tâm trạng hoặc suy nghĩ sáng suốt nhất để tư vấn cho em, điều xr có thể làm duy nhất là lắng nghe em nói và khóc (nếu có). Tranh thủ lúc xr còn suy nghĩ được nhiều thứ, xr viết lên đây để em có thể đọc bất cứ khi nào em cần lời khuyên.
Tất cả điều xr nói dưới đây đều là điều xr đã đối diện, đã vấp ngã, đã đứng dậy đi tiếp và vấp ngã rồi đứng dậy đi tiếp một lần nữa. Có thể nó không đúng, không sâu sắc hoặc đang "ba hoa" với nhiều người, nhưng đây chỉ là sự nhìn lại, suy ngẫm và xr rút ra được từ kinh nghiệm riêng của bản thân.
Và xr nói chuyện với em, như một người chị, một người anh lớn, cũng như hai người con trai nói chuyện với nhau.
Bé Rai,
Em bằng tuổi bé Út của xr. Tuy nhiên, em không được nhiều may mắn như em ấy. Em không được lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bố mẹ, dù đã có tình thương ông bà bù đắp, nhưng hơn ai hết xr rất hiểu cảm giác thiếu thốn và thèm khát tình thương và sự chăm sóc từ chính bàn tay của bậc sinh thành. Ngày bé, xr cũng như em, xr lớn lên trong sự chăm sóc, trong tình thương của ngoại và người vú em. Dù ngoại có thương, có cưng chìu, có bù đắp đến thế nào đi nữa, thì trong quá trình lớn lên và đến tận ngày hôm nay, xr vẫn cảm thấy thiếu thốn tình thương của mẹ. Đôi lúc rất thèm, rất muốn được một lần được mẹ ôm vào lòng và âu yếm theo đúng nghĩa của nó, nhưng đến khi có được điều kiện, thì đó cũng là lúc xr đã lớn và có thể đè nén nó xuống và quên dần đi. Dù trong tận đáy lòng, vẫn khắc khoải điều đó. Xr tin em hiểu điều này, có phải không?
15 tuổi, em chưa lớn và cũng không quá nhỏ để dùng lời lẽ nặng nề hay đòn roi. Em nhỏ hơn xr 5 tuổi và chúng ta cùng chung một thế hệ. Trong thế hệ của em và xr, công bằng mà nói, chúng ta đã rất may mắn. May mắn khi được sinh ra ở một môi trường tiến bộ hơn, văn minh hơn, tầm nhìn và quan niệm cũng đã thông thoáng hơn (dù chưa nhiều). Nhưng đó không phải là tất cả.
Cũng như em, xr "định hướng" được giới tính của bản thân từ rất sớm. Thật không hiểu đó là do bẩm sinh, hay những ngày tháng còn bé phải học cách tự chăm sóc cho bản thân đã hình thành cho xr một cá tính rất mạnh. Những ngày tháng mặc váy, mặc áo dài nhưng tóc không bao giờ chạm tới cổ áo, và tóc hai bên không khi nào chạm đến vành tai. Đặc biệt hơn cả, lúc bé, xr luôn tự cho mình là một thằng con trai. Vậy mà khi lớn lên, phát triển rõ nét, nhìn vào gương thì ôi thôi... (bé nhìn webcam của xr cũng đủ hiểu điều đó)
Lắm lúc xr nhìn lại khoảng thời gian xr và em quen biết nhau, bỗng dưng xr bật cười. Xr chưa quen em lâu, cũng không hiểu em nhiều. Tuy nhiên, thông qua những lời em kể, em tâm sự cùng xr, khiến xr tự hỏi: "Tại sao chặng đường của em đã và đang đi lại giống xr đến thế!?".
Em giống xr khi thưở ấu thơ thiếu hơi ấm tình thương, em giống xr ở độ tuổi 15 đã hình thành rõ nét cá tính và xr quí em, vì trong cái lớp trẻ "bạo động" ngày nay, em ngoan nhất trong đám lộn xộn. Và hơn cả, em rất biết nghe lời, biết khắc phục cái em làm sai mà không hề đặt cái "Tôi" của em lên hàng đầu.
Ngẫu nhiên hơn nữa, khi xr gặp Jas, xr cũng mười lăm tuổi. Cách em trò chuyện, cười giỡn, đùa với xr, không hiểu tại sao rất giống xr ngày trước khi "nũng nịu" với Jas. Nhìn em, xr thấy được xr ở tuổi mười lăm, ngày "chập chững" theo Jas để "học hỏi". Jas đã chỉ dẫn xr, bên cạnh xr, cho xr những lời khuyên khi cần thiết, thì giờ đây xr cũng đối với em như thế. Xr hiểu được sự quí mến của em dành riêng cho xr, thông qua chính điều đó của xr dành cho Jas. Trùng hợp, em nhỉ?
Em hay nói muốn được giống xr, sau năm năm nữa, em phải giống xr. Đừng giống xr, vì xr hư lắm. Em phải hơn xr mới được, có biết không?
Tất cả những điều trên đã khiến xr rất quí em. Chắc em cũng nhận thấy điều đó?
Bé,
Dù lớn hay nhỏ, dù sinh ra ở thế hệ nào, chúng ta đều có điểm chung khi trái tim chỉ rung động trước người cùng phái. Nỗi niềm chung đó dẫn đến những nỗi đau đôi lúc rất giống nhau, làm cho những người cùng cảnh ngộ có thể thông cảm, thấu hiểu cho nhau nhiều hơn.
"Hạnhh phúc là sống thật" - phải, câu nói đó rất đúng. Nhưng "sống thật" ở đây nó không gom gọn hết trong cụm từ "lộ diện". Nó có liên quan, có bao hàm, có ẩn chứa lẫn nhau, nhưng không phù hợp với nhau hoàn toàn.
Thế nào là "sống thật"!? - Theo ý kiến riêng của xr, "sống thật" của người Đồng Tính, là khi chúng ta chấp nhận được "vấn đề" của bản thân, là khi được yêu thương, được dâng hiến với người mình rung động. Chứ không vì lý do gì mà dằn nén, che dấu nó đi rồi sống trong sự mệt mỏi bên cạnh một người đàn ông xa lạ nào đó. Hoặc phải sống trong câm lặng, sống trong mòn mỏi, khao khát được yêu thương mà không bộc lộ được ra ngoài.
Ở đây, chúng ta yêu và dâng hiến, có thể chỉ có hai người biết, đó là chính bản thân mình và người tình. Không nhất thiết phải công khai cho gia đình, cho xã hội. Việc gia đình, người xung quanh có biết hay không biết, có lên tiếng hay không lên tiếng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Mà quan trọng hơn cả là chính em đã yêu và được yêu, chứ không là la lên, giăng "biểu ngữ" và ép người khác tin em rằng em là Đồng Tính. Không, không phải như thế!
Chỉ cần mình yêu, được yêu, được chung sống với người mình yêu... đó đã là "sống thật" rồi em à!
Còn thế nào là "lộ diện"? - "Lộ diện" cũng bao hàm ý nghĩa của "sống thật". Nhưng nó rộng hơn, nghĩa là em công khai cho mọi người biết "vấn đề" giới tính thật của em. Là khi em đứng thẳng, ngẩng cao đầu tự hào với chính bản thân em, dù có bất cứ việc gì xảy ra đi nữa. Là khi em nhìn thẳng vào mắt người khác trả lời rằng: "Phải!" - khi họ hỏi em: "Bạn là người Đồng Tính!?". Là khi em chấp nhận được cái nhìn soi mói của người đời, gánh chịu được "búa rìu" của dư luận mà không mảy may quan tâm nó có làm em đau hay không.
Khi nói về "lộ diện", em cần nghĩ đến một điều: Chúng ta tồn tại trong tập thể, nhưng tập thể đó không hề nuôi sống em. Ánh nhìn kì thị, soi mói, lời nói của người đời không thể cho em một cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu chân chính, càng không phải là chén cơm để em có thể vui vẻ sống cuộc đời đích thực.
Nói là nói thế. Nhưng khi em chọn "lộ diện", em có đủ mạnh, có đủ "cứng", có đủ "vững vàng" để đạp lên dư luận và dửng dưng trước mọi điều đó hay không? - Đây chính là vấn đề!
Em chọn cho mình "sống thật", nhưng có chọn cho mình "lộ diện" hay không, là quyết định riêng của em. Vì bất cứ việc gì trong cuộc sống đều có hai mặt của nó, và có cái giá nhất định mình phải trả. Trước khi em đưa ra quyết định cuối cùng, em hãy tự hỏi bản thân em: "Mình có chấp nhận được cái giá đó hay không" - Nếu được, go ahead!
Vấn đề này được chia làm hai hướng. Nếu em chọn cho mình cách sống "thầm lặng", em chọn cái giá phải trả là phải dằn nén, phải uất nghẹn, phải khát khao, mỏi mòn qua từng ngày... vẫn bình thường thôi. Mỗi người làm việc gì đều có lý do riêng của họ. Nhưng cái chọn lựa "thầm lặng" đó có thể thay đổi được. Còn một khi em chấp nhận "công khai", cái giá phải trả nó rất và rất lớn. Và cái chọn lựa này một khi đã được thực hiện, em không bao giờ rút lại và thay đổi được bất cứ điều gì nữa. Em có hiểu không?
Vậy, cái giá em phải trả bao gồm những điều gì!?
- Đầu tiên: gia đình. - Những giọt nước mắt của cha mẹ, những ánh nhìn đau đớn, những lời nói nặng nhẹ... em sẽ chịu nổi không? Nỗi đau càng nhân lên bội phần khi giọt nước mắt đó, ánh nhìn đau đớn đó, lời nói cay đắng đó được thốt ra từ miệng của từng người em yêu thương nhất. Em sẽ đủ "tàn nhẫn" để giữ cho mình không bị tổn thương trước những điều đó chứ?
- Thứ hai: xã hội. - Dư luận bao gồm nhiều hơn, tổng quát hơn. Sẽ có người cảm thông, chia sẻ, điều đó quá may mắn, quá dễ chịu, đúng không? Nhưng không ít những người cười nhạo, phỉ báng thẳng vào mặt em, thậm chí họ nhìn em không khác gì một thứ bệnh nan y... em sẽ chịu nổi chứ? Nhưng em à, dư luận và xã hội, như xr đã phân tích ở trên, thật sự nó không đáng cho mình phải đau lòng, bận tâm. Giữ lấy cho mình những lời thông cảm, chia sẻ thật lòng và vứt đi những lời xúc phạm, cũng như lòng thương hại sáo rỗng từ kẻ khác. Hãy sống bằng tình thương xuất phát từ trái tim, đừng bao giờ sống bằng sự thương hại của người đời nha em! Thà rằng họ không chấp nhận, sự không chấp nhận tuy đau đớn, nhưng rồi lại thôi. Là con người, có mấy ai muốn người khác nhìn và ban phát cho mình sự thương hại? Họ thương hại mình được, thì khi tình thương đó mất đi, họ sẽ chà đạp mình một cách mau chóng đến khó ngờ.
Rai,
Là một người Đồng Tính Nữ, chúng ta không có bất cứ lỗi gì ngoài việc không trọn vẹn chữ Hiếu dành cho Cha Mẹ. Niềm vui đơn sơ nhưng hạnh phúc nhất, to lớn nhất của bậc sinh thành là chứng kiến con mình lớn lên, trưởng thành rồi tìm được bến đỗ yên ấm của đời người con gái, khi ấy cha mẹ mới yên lòng nhắm mắt.
Em có thể ngoan ngoãn, có thể thành công trong cuộc sống để phụng dưỡng, đền đáp công ơn sinh thành lúc Cha Mẹ tuổi về chiều. Nhưng niềm mong mỏi của Cha Mẹ khi con gái mình đã lớn là chứng kiến con rạng rỡ ngày vu qui. Em không thực hiện được điều đó, chữ Hiếu đã không vẹn toàn. Vì thế, khi trót sinh ra là người Đồng Tính, em càng phải Hiếu Thảo hơn để bù đắp lại tất cả.
Là một người Đồng Tính, chúng ta mong muốn nhận được sự thông cảm, chấp nhận từ gia đình. Nhưng, em hãy tự hỏi chính mình em đã đủ thông cảm với nỗi niềm của người thân yêu? Không ai có lỗi cả em ạ! Nếu được chọn lựa, không ai chọn cho mình cách sống trái ngược với qui luật tự nhiên, phải vậy không? Em đau đớn một, người yêu thương em đau đớn đến mười, đến trăm. Vì thế, trước khi mong muốn người khác thông cảm cho em, em phải học cách thông cảm mà bỏ qua những tổn thương họ gây ra cho tâm hồn em. Nếu họ không thật sự yêu thương em bằng chính trái tim, tấm lòng... thì không bao giờ nói đến, không bao giờ cố gắng trong tuyệt vọng, không bao giờ cố gắng giữ ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi, mong ngày nào đó em có được cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Em hiểu ý xr không?
Bé à,
Nếu hiện giờ em đã trưởng thành, có lẽ xr không cần phân tích nhiều như thế. Nhưng em còn nhỏ, nhỏ quá để đối diện.
Xr luôn muốn em giữ được nét ngây thơ trong tâm hồn, muốn em giữ lại được cái hồn nhiên của lứa tuổi này, từ đây đến ít nhất là hai mươi. Xr không muốn những vết thương sẽ làm tâm hồn em rướm máu, rồi chai sạn đi với những vết sẹo không thể nào phai mờ.
Thời gian đã qua đi, không bao giờ quay trở ngược lại được. Cũng như sự ngây thơ, hồn nhiên... khi em đánh mất rồi, dù có tiền muôn bạc vạn em cũng không bao giờ có thể mua lại. Xr chưa bao giờ muốn em giống xr phải sống trong sự tiếc nuối, xót xa. Quãng đời này rất đẹp, đẹp nhất trong cả cuộc đời của một con người. Em đang có nó trong tay, đừng bao giờ đánh mất! Đôi khi ngẫm nghĩ, xr buồn, phải, buồn trong sự day dứt, tiếc nuối, xót xa khi xr đã đánh mất, đã không và không bao giờ có được sự hồn nhiên của ngày đó như các bạn cùng trang lứa. Nhưng, như xr hay nói với em, đã đi thì đừng bao giờ hối tiếc. Đã chọn lựa thì hãy đi cho đến cùng, dù bất cứ điều gì ập đến đi nữa. Cuộc đời của con người là một vòng xoay của sự ân hận và tiếc nuối, không nhiều thì ít. Khi lớn hơn, em sẽ hiểu!
Hãy sống đúng với tuổi của mình, hãy giữ lấy những điều đẹp đẽ nhất em đang sở hữu trong tầm tay (dù em vô tình không nhận thấy!).
Xr nói nhiều quá nhỉ!? Nhắn nhủ với em, nhưng khi việc ập đến, bao nhiêu điều trong đây được em nhớ đến? Em nhớ được phân nữa thì xr đã mừng! Thôi thì... phải vấp ngã mới trưởng thành, phải không em? - Ngày trước Jas chỉ bảo nhiều điều lắm, có khi nào xr làm theo? Kết quả thì em đã thấy qua từng lời xr chia sẻ.
Phân tích em nghe rồi, giờ thì ví dụ mọi việc mới sinh động, dễ nhớ hơn!
Năm mười lăm tuổi, xr hiểu rõ chính mình. Ngắn gọn hơn, gia đình đã nhận biết. Tuy nhiên, một đứa nhóc phải biết sợ mẹ, đúng không nào? Mẹ biết, biết hết tất cả. Ngày đó, mẹ xr không nói nhiều, nhưng khi biết xr thích cô nào lại la mắng tới khi nào xr bỏ ý định đó thì thôi. Xr nhớ hoài năm đó, xr thích cái chị đối diện nhà, cứ ra cửa đứng ngóng người ta. Mẹ la, bảo đi vào và gằn giọng hỏi: "Có biết điều đó sai trái hay không mà tại sao con lại làm!?" - Xr chỉ im lặng. Khoảng thời gian đó, mẹ tốn không ít tiền để cho xr đi bác sĩ tâm lý. Hmm... nhớ tới đây, xr tức! Bác sĩ tâm lý rồi sao!? - Lừa đảo! (Tạm không kể rõ ràng chỗ này. "Lừa đảo" không phải vì chữa bệnh "ngày càng nặng thêm". Mà liên quan tới lời hứa của vị bác sĩ đó với xr). Lúc này vẫn còn rất nhẹ nhàng. Ba mẹ la mắng rồi thôi, nhưng xr đâu biết được từng đêm trăn trở đến mất ngủ của ba mẹ. Con nít vô tâm thế đấy! Chỉ biết thỏa mãn cái "Tôi" ngu ngốc của bản thân. Nó nhẹ nhàng, vì con nít vẫn là con nít, không có được điều mình muốn thì khóc lóc chán chê, mấy tháng sau lại quên. - Thế mà hay!
Năm mười sáu tuổi, xr chia tay với người chị. Không chịu đựng nổi ánh mắt của mẹ khi phát hiện ra mọi việc, xr khăn gói lên Tp để học tiếp hai năm Trung Học.
Xa nhà, không còn sự quản lý nghiêm ngặt của cha mẹ, xr càng bộc lộ rõ bản thân. Những tháng đầu tiên ở Sài Gòn, xr chịu sự quản lý của dì. Wow... nhớ đến thấy thật dễ thương! Dì mua cho áo đầm, mua cho đồ con gái đủ các kiểu, dẹp hết quần Jean, áo sơ mi nam của xr... wow, lúc đó nữ tính thì thôi. Mẹ xr rất vui, vui lắm! Còn ở nhà, thương con quá, ba mẹ xr ít lên tiếng về vấn đề ăn mặc dù rất buồn khi càng lúc tủ quần áo của xr thay dần những áo hai dây, áo ôm bằng áo thun và áo sơmi của nam.
Nói đến đây, tự dưng tưởng tượng bé Rai mặc đầm!
Xr theo lời dì, nhưng trong xr xuất hiện sự phản kháng. Cảm giác sao nhỉ...? Khi nhìn vào kiếng, cảm thấy rất rất trơ trẽn. Nhìn chính mình, xr thấy như một thằng con trai phải mặc đồ con gái. Người ngoài nhìn thì thấy rất nữ tính, còn xr nhìn chính xr, chỉ thấy nó thô bỉ thôi. Sự phản kháng càng mạnh, xr càng bị dằn vặt. Đứng dưới vòi nước hàng giờ liền, cứ thế mà khóc. Muốn bứt tung cái sự trớ trêu đó đi, nhưng em nghĩ thử, một đứa con nít 16 tuổi xa nhà, chưa trưởng thành thì có thể sai lời người lớn được hay sao?
Tháng 8/2004, xr tìm ra diễn đàn BGVN. Sự phản kháng bắt đầu bộc phát! Dồn nén càng lâu, bộc phát càng mạnh. Xr cắt nát những bộ đồ con gái và tự chọn quần áo cho riêng mình. Đương nhiên, cả nhà không ai vừa ý. Khi tìm ra diễn đàn BGVN, xr vui, vui lắm! Cảm giác mình được bao bọc, được che chở, được nói, được làm tất cả đúng với chính bản năng của con người mình. Càng vui, xr càng phản kháng lại nhiều hơn. Sự phản kháng không lời!
Luật tương tác, khi em tác động vào bất cứ vật gì, nó đều phản hồi lại em một lực tương đương như thế, có đúng không? Và xr đã nhận "lực phản hồi" từ việc phản kháng trên.
Dì xr không hài lòng, càng không hài lòng hơn khi xr sống trong "im lặng", phút rảnh rỗi chỉ viết và sinh hoạt với diễn đàn và những người bạn trên mạng. Có một ngày, xr đang online trong BGVN, thì dì đến và giằng lấy computer, xong rồi lặng lẽ bỏ đi. Hai hôm sau, tình cờ xr nghe dì nói chuyện điện thoại với ngoại, nghe loáng thoáng xr nhận ra dì đang nói về vấn đề của xr, trong đó có câu: "Thật... ghê tởm!" - gần như đất ở dưới chân đang nứt ra từng mảng, và xr đang bị trượt dài không thể nào dừng lại. Không, không thể nào ngờ được người dì xr luôn yêu mến, trước mặt xr tuy không nặng nhẹ, luôn dành cho xr sự quan tâm, chăm sóc. Và xr chọn cho mình sự im lặng thật sự từ ngày đó.
Không thể khuyên xr được, dì tâm sự với ngoại. Xr nói ở trên, xr sống cùng ngoại từ nhỏ, xr thương ngoại còn hơn cả mẹ. Một buổi sáng đẹp trời, rất đẹp, vừa thức dậy thì ngoại gọi xr lại nói chuyện. Kết thúc cuộc nói chuyện, xr lẳng lặng xách xe đi về phòng riêng khi nghe ngoại nói: "Tại sao cháu của ngoại lại bệnh hoạn đến như vậy?". Chạy xe dọc đường mà nước mắt cứ rơi.
Bắt đầu chuỗi ngày bế tắc!
Xr tránh dần những khi phải về nhà dì. Cố gắng né những khi phải ở gần người thân. Cuộc sống khi đó là bốn bức tường. Căn phòng càng im lặng, càng tối thì càng tốt. Xr sợ tất cả những ai muốn nói đến xr. Câu nói của người bà xr hết lòng kính yêu nó nặng hơn ngàn cân, hơn cả vết dao cắt vào lòng, mà đến tận bây giờ vết sẹo không thể nào phai mờ.
Không khuyên răn được, dì nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ "chính thức nhập cuộc".
Sự phản kháng đã mạnh, nhưng chưa thật sự bùng phát. Ngoài câu nói trên của ngoại, còn lại chỉ là bóng gió xa xôi. Nó xa xôi, nhưng khi đó xr còn quá "yếu". Quá "yếu" để chống đỡ lại tất cả. Và xr bắt đầu "học hư": hút thuốc và uống rượu.
Không một người bạn, không một ai thông cảm, không một ai hiểu để chia sẻ. Tìm đến người mình tin tưởng, thì y như rằng sau đó gia đình biết hết tất cả. Xr trượt dài trong việc mất lòng tin với người bên cạnh. Vì sao!? Có một ngày, dì xr tỏ vẻ thông cảm, và hỏi dự định nếu xr thật sự chọn con đường sống thật. Xr vui, tưởng thấy ánh sáng nên thật thà tâm sự với dì. Để rồi vài ngày sau đó, tình cờ (lại tình cờ, đáng ghét nhỉ!?), xr nghe dì đang nói chuyện đó, nói những lời tâm sự của xr với người khác bằng chất giọng mỉa mai, pha lẫn kì thị. Bậc thang dẫn lên phòng trở nên xa thăm thẳm, cũng không hiểu sao mình có thể lên được tới phòng. Khóa cửa phòng, buông rèm và khóc! Khóc đến khi không khóc được nữa thì nằm vật ra hút thuốc, xong rồi uống rượu. Say thì ngủ! Khi đó, tỉnh có ích lợi gì đâu? Sống xa nhà, bạn bè không có, người thân, người có thể bấu víu vào để tâm sự nỗi lòng thì nhận được sự kì thị không hơn không kém.
Và sự "qui tội". Tất cả những gì không tốt xr gây ra, đều bao gồm vào 1 câu nói: "Tại vì mày như vậy, nên mày mới như vậy!"
- Không nói chuyện với người thân, cũng là một cái tội.
- Không ra ngoài đường đi chơi, cũng là một cái tội.
- Không tâm sự với dì, cũng là một cái tội.
- Ít nói, cũng là một cái tội.
Wow... ngày đó tội nhiều lắm! Mà tất cả các tội đều bị quy chung 1 điểm: "Mày hư, mày không tốt vì mày là Đồng Tính!" - Wow... hấp dẫn không em?
Tội lỗi càng nhiều, xr càng im lặng, càng nhốt mình trong căn phòng với bốn bức tường, với rèm phủ kín. Bỗng dưng sợ ánh sáng, sợ tiếng người... Ngoài giờ học, xr nhốt mình triền miên trong bóng đêm như thế với khói thuốc. Đôi lúc cả ngày dài không nói quá 10 câu (có ai đâu để nói! Mà... hỏi tới còn không trả lời nên riết không ai thèm hỏi).
Sao nữa nhỉ?
Lớp 12. Mẹ cho cái di động để tiện bề quản lý. Năm 16 tuổi, học 11, chỉ mới sống ở "ngục tù". Năm 17 tuổi, học lớp 12, xr phản kháng ra mặt, bắt đầu chuỗi ngày ở trong "địa ngục trần gian". Có nói quá không?
Năm 18 tuổi là năm xr giống con trai nhất. Giống đến mức đi chơi, vào toalet nữ thế nào cũng bị nắm áo lôi ra. Giống đến mức người đứng bên cạnh hay lịch sự kêu bằng "anh"!
Nếu, phải, nếu xr ngoan ngoãn làm theo lời dì muốn, cuộc sống sẽ ấm êm. Nhưng không, đã gọi là phản kháng, thì sao mà "ngoan ngoãn" được, phải không cưng? Xr làm quen và có bạn từ diễn đàn BGVN. Xr chỉ nói nhiều, chỉ cười khi được đi chung với những người bạn cùng giới. Điều này càng khiến dì không hài lòng.
Nhóc, nếu em muốn làm đau một người nào, đừng bao giờ dùng bạo lực mà hành hạ thân xác họ. Hãy dùng những lời nói chua xót nhất mà tổn thương tinh thần người ta. Khi tinh thần kiệt quệ, thể xác cũng sẽ không còn sức sống.
Xr phản kháng mạnh mẽ lắm em à. Càng la mắng, xr càng làm ngược lại. Càng muốn xr trở lại là đứa con, đứa cháu ngoan như ngày nào... xr càng xa lánh gia đình. Xr không, không và không bao giờ muốn ai hỏi tới, không bao giờ muốn nghe lời tâm sự, không muốn nghe lời than van, không muốn nghe lời la mắng nào nữa từ người thân.
Vài tháng, xr về thăm gia đình một lần. Trong lần về thăm nhà, xr gây chuyện không tốt ảnh hưởng đến ba mẹ. Kết thúc buổi la mắng, ba xr nói: "Tao không ngờ, tao sanh ra đứa con bệnh hoạn như mày!" - câu nói đó đã làm xr gục ngã hoàn toàn.
Không khóc, nước mắt không còn để khóc nữa. Xr buông trôi việc học.
Mà... ngộ một điều: không tiếp xúc với dì nữa, không tâm sự nữa, nhưng không hiểu từ đâu cứ có vấn đề về "giới tính" để ba mẹ liên tục phàn nàn. Cuộc sống trong bốn bức tường không ánh sáng của xr, cứ vài ngày lại bị khuấy động một lần bằng những cuộc điện thoại. Nghe thì biết chắc "điệp khúc trăm năm", mà không nghe thì còn bị kèm theo "bài ca con cá". Mà nghe xong rồi, thế nào cũng "vật vã". Những cuộc điện thoại không dài, chỉ kịp nghe quát mắng vài câu, rồi ba hoặc mẹ lại cúp. Năm mười phút sau gọi tiếp, quát mắng tiếp, rồi cúp. Một lần như thế, trung bình khoảng 25 phút quát mắng chia đều trong nữa tiếng đến bốn mươi lăm phút.
Xr sợ, đến tận bây giờ, xr vẫn còn sợ tiếng chuông điện thoại. Sợ cả khi trên màn hình hiện lên tên bất cứ người thân nào trong gia đình. Lúc này, đã 3 năm, nhưng tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi của người trong nhà, xr đều cảm thấy bất an.
Cố gắng giải trình, cố gắng giải thích trong vô vọng. Lời chưa kịp nói luôn bị dập tắt bằng lý do: "Đã sai còn bướng!"
Thế giới xung quanh trong mắt xr lúc đó được bao bọc bằng lăng kính vô hình. Xr như con thú cô độc bị nhốt trong đó, giương mắt nhìn loài người xa lạ đang sống, đang di chuyển xung quanh, cố gắng cất tiếng yếu ớt mong ai đó thấu hiểu. Vẫn là tuyệt vọng!
Xr không nhớ bao nhiêu lần mình say, rồi tỉnh lại với lưỡi lam và thuốc ngủ cạnh bên. Xr nhốt mình triền miên trong phòng, trong bóng đêm. Ánh sáng duy nhất khi đó xr chịu được là ánh sáng của nến. Trong phòng lúc nào cũng hoặc là nến, hoặc là bóng đêm. Sinh hoạt ban ngày với xr thật sự là cực hình. Cười, nói vì người khác muốn mình cười nói, chứ đó không phải là tiếng cười và giọng nói của bản thân.
Say rồi tỉnh, nhất là sau hàng loạt cuộc điện thoại ngắt quãng. Khóc rồi lại ngưng. Sống mà không hiểu vì sao phải sống. Nếu em hỏi xr có giận ba mẹ không, câu trả lời là KHÔNG! Nếu em hỏi xr có trách cha mẹ không, câu trả lời vẫn là KHÔNG!
Nhiều, nhiều lần xr năn nỉ mẹ trong bất lực: "Mẹ, xin một lần nghe con nói. Xin một lần mẹ tin con!"
Xr không đề cập đời sống tình cảm của xr lúc đó. Chỉ nói riêng về gia đình và xã hội thôi.
Trong lớp học hơn 40 người, duy nhất người bạn kế bên là nói chuyện với xr. Một ngày học bắt đầu từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều, gồm 8 tiết học. Nếu ngày nào người bạn đó nghỉ học, chắc chắn trong 8 tiết học xr nói không quá 5 câu. Vì sao à!? - Vì tập thể lớp, một nữa coi như xr không tồn tại, một nữa coi xr là thứ không thể chấp nhận được.
Xr nhớ rất rõ tiếng la từ cuối lớp vọng lên khi xr đứng lau bảng: "Tránh ra, dơ bẩn quá!"
Xr không quên mỗi khi xr xách cặp ra về, nữa lớp đều la thật to: "Bệnh hoạn! Cút đi!"
Càng không bao giờ quên ánh mắt người đời nhìn ba mẹ xr với sự thương hại, chê bai. Họ nói rằng vì gia đình vô phúc mới có đứa con như thế. Nhiều và nhiều hơn nữa...
Rồi thì sao?
Tiếng nói của dư luận chẳng khác nào tiếng chó sủa trong đêm thanh vắng. Vang vọng đó rồi sẽ hết thôi. Đừng cho xr nói quá đáng!
Nếu người đó thật sự thông cảm, thật sự dành cho em sự quan tâm đích thực, thật sự dành cho em sự chia sẻ từ tận đáy lòng... họ không bao giờ đưa chân đạp và dìm em xuống vũng bùn tuyệt vọng. Họ càng cố gắng đẩy em, em càng phải vững vàng, họ càng cố gắng dìm em xuống, em càng phải cố gắng hơn để trụ vững mà bước qua, mà cười vào mặt họ. Em hiểu không?
Ngày đó, xr tuyệt vọng trong chính tâm hồn của mình. Không trách ai được thì quay qua trách chính mình. Tại sao mình không có được sự lựa chọn khác? Tại sao mình quá khác? Tại sao... rất nhiều chữ "tại sao"!
Ngôn từ chỉ dùng để thuật lại. Chính xr giờ đây cũng tự hỏi tại sao xr có thể sống sót qua tháng ngày đó.
Dồn nén, ức chế dẫn đến phát sinh hội chứng "tự hành hạ bản thân". Gần như thân xác không còn biết đau làm gì. Nỗi đau trên thân xác xoa dịu được nỗi đau trong tâm hồn. Trên cơ thể lúc đó, hiếm khi nào không có những vết bầm do tự xr đánh mình, hoặc tự đập vào tường. Cảm giác bị đau, bị tổn thương trên da thịt nó dễ chịu lắm. Ít ra đau quá, nó có thể giúp mình khóc.
Bé Rai,
Xr không hề "bi kịch hóa" quãng đường xr đã đi qua. Xr nói để em có thể có cái nhìn toàn diện hơn. Mỗi gia đình sẽ có một cách phản ứng riêng khi phát hiện ra con họ như vậy. Phản ứng tiêu biểu nhất mà xr thấy trước giờ đó là đay nghiến, la mắng... rồi đánh đập.
Song song đó cũng có những bậc cha mẹ với cái nhìn bao dung hơn. Tùy vào sự may mắn của số phận người đó thôi em ạ!
Hai năm, hai năm xr sống bằng nước mắt và tuyệt vọng. Sống qua được một ngày, mừng một ngày, mà không biết ngày mai mình có đủ vững vàng để tiếp tục sống sót.
Tự cho mình nỗi an ủi: "Ngày mai rồi sẽ khác!" - Cái "khác" trong khi đó giản dị lắm: không bị dằn vặt bởi chính người mình yêu thương, một ngày mà những điều mình làm, mình sống không bị qui tội chỉ vì mình là người Đồng Tính.
Em nhỏ,
Tháng ngày của nước mắt, của thuốc lá, của bia rượu, của bóng đêm, của sự tuyệt vọng.... tạo nên xr ngày hôm nay.
Vết thương trên thân xác rồi cũng đã lành. Nhưng vết thương trong tâm hồn đến lúc này thỉnh thoảng lại nhức nhối. Gần như bao nhiêu sự vững vàng, bao nhiêu sự chịu đựng, chống chọi... xr đều dồn hết vào hai năm "căng thẳng" nhất của việc "lộ diện".
Bây giờ em hỏi xr: "Nếu quay lại hoặc tiếp tục bị như lúc đó, xr còn chịu nổi không!?" - Câu trả lời có lẽ là KHÔNG!
Năm tháng đó tước đi của xr sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi học sinh và nhiều... nhiều thứ nữa... Và nó đã cho xr được cái gì?
Có! Xr nói ở phía trên, nó lấy đi thì nó sẽ trả lại. Nó mang lại cho xr cái dửng dưng trước dư luận, trước sự kì thị soi mói của xã hội. Cũng tốt mà, phải không?
Đời sống không phải lúc nào cũng quá công bằng. Cái nó đã lấy đi, để lại cho xr sự day dứt suốt thời gian qua, và có lẽ sắp tới.
Xr ao ước có được một lần sống đúng, suy nghĩ đúng với lứa tuổi của mình. Được một lần hồn nhiên như những người bạn của xr xưa kia. Được một lần hỏi những câu ngây ngô của một đứa trẻ tuổi hai mươi. Nhưng... sao khó quá!
Xr không nói, cũng không cho mình đã trưởng thành, đã chững chạc, đã già dặn để không có những câu hỏi "ngây ngô". Tuy nhiên, nhiều điều trong mắt xr lúc này, nó rõ ràng tới mức muốn "giả nai" để hỏi người lớn cũng không được. Chỉ ít thôi, không nhiều đâu nhé!
Rai nè,
Rai từng nói với xr, em chỉ "lộ diện" khi em đã có khả năng về tài chính và tự nuôi sống bản thân mình. Đó là ý rất hay! Khi em tự lo được cho chính mình, nó sẽ hạn chế việc em bị tổn thương đến mức thấp nhất.
Đừng nghĩ xr đang khuyên em "sống giả". Không! Em hãy để mọi thứ phát triển theo chiều hướng tự nhiên nhất. Lúc nào sống đúng, sống thật cũng thoải mái nhất, em ạ!
Nếu hỏi xr khuyên em điều gì, điều đầu tiên xr khuyên em: Đừng khẳng định hoặc phản kháng bất cứ điều gì với gia đình!
Mười lăm, rồi mười sáu, mười bảy... nó không phải lúc em cần "thành gia lập thất", cũng không phải lúc em có thể nuôi sống chính em (thì làm sao có thể nuôi sống người bên cạnh), thì có lẽ chưa cần thiết phải "come out" đâu, Rai nhỉ?
Đôi lúc, mình phải khác đi một chút để nuôi dưỡng, chuẩn bị kĩ càng cho giai đoạn về sau. Mười lăm tuổi, lứa tuổi còn sống trong vòng tay của bố mẹ, lứa tuổi của học hành, của tình cảm bạn bè, của việc tận hưởng màu hồng đúng nghĩa trong cuộc sống... nắm lấy nó, em ạ!
Thay đổi một chút trong lúc này, không có nghĩa em thay đổi cả con người em đến hết đời. Đời sống của con người có những "khúc quanh" do Định Mệnh sắp đặt, nếu chưa đến lúc, em cố gắng chạm đến đó chỉ rước sự tổn thương, hụt hẫng. Con cọp vồ mồi, nó cũng phải ẩn náu, nhẫn nại chờ thời cơ, có đúng không? Nếu không đúng lúc, con mồi chạy mất, không phải là thiệt thòi sao?
Nhẫn để chờ "thời cơ". Hãy nuôi dưỡng chính mình cho thật vững vàng, khi đến lúc thích hợp, khi đến lúc cứng cáp... khi đó xoải cánh bay, không phải tuyệt hơn sao?
Ngoan ngoãn hơn khi bố mẹ, cô dì răn dạy, hỏi han. Ngoan ngoãn hơn chút để họ không phải bận tâm, phiền não hoặc nghi ngờ em. Em chưa bước bước chân đầu tiên trong đời, thì sao có thể vội nghĩ chạm đến "khúc quanh"?
Bớt đi ít giây phút của cuộc vui trên mạng, mà đổi lại có thể sống nhẹ nhàng trong đầu óc. Có thể tập trung hết sức cho việc học, cho việc rèn luyện bản thân và nhân cách. Bớt chút ít của cuộc vui để tương lai dài, rộng, tự do và tươi sáng. Em hiểu ý xr!?
Nhìn em vất vả với sự cố nhỏ đầu đời mà tội quá!
Thật không muốn một ngày nào đó em phải sống trong sự day dứt, tiếc nuối giống xr hiện nay.
Nhóc của xr, em phải hơn xr! Có biết hay không?
Luôn thương em,
Xuongrong
Xuongrong
Xươngrong! Đọc một mạch bài viết của em, cho đến dòng cuối, không kềm nổi cái rùng mình.. Cảm thông, xót xa và ngậm ngùi cho em, cho cả nhũng cô bé đã, đang và sẽ phải trải qua thời khắc come out để được sống thật 1 lần trong đời, dù thành công hay thất bại..!
Trả lờiXóaBé Rai! Không biết em đã "vất vả" thế nào với "sự cố nhỏ đầu đời"? Song em đã may mắn khi có Xuongrong để trút hết tâm tình, để được lắng nghe,được chỉ dẫn. Có thể sau này em sẽ chẳng nhớ hoặc làm theo những lời nhắn nhủ, khuyên can của Xuongrong (XR). Nhưng chỉ cần em đừng quên những thống khổ dằn vặt, những đớn đau tuyệt vọng XR phải nếm trải khi come out lúc còn quá non nớt, đừng quên những va vấp điếng người khi XR bỏ qua những chỉ dẫn của Jas... Chỉ cần đừng quên những điều đó tự khắc em sẽ biết chọn lối đi đúng cho mình, nhận biết được thời điểm thích hợp để sống thật, để come out.. Một kinh nghiệm mà XR đã phải trả giá bằng nước mắt và cả máu suốt nửa thời hoa niên! Đừng quên để nhớ mình là ai và biết mình đang làm gì nhé Rai!
Bé Rồng! Giờ chị đã hiểu vì sao đôi mắt xanh trong của em lại chất chứa cả sa mạc hoang vắng mênh mông trong đó! Hiểu vì sao cùng một gương mặt lại có những sắc thái quá khác biệt ở em!
Vì lúc các bạn đồng niên hồn nhiên rộn ràng chia tay tuổi hoa niên tươi đẹp thì em lại chai sạn lầm lũi bước ra từ lò luyện ngục!
Dẫu sao vẫn mừng vì em đã vượt qua thử thách khắc nghiệt,dù không tránh được vết thương tinh thần nhưng vẫn giữ cho tâm hồn bị tổn thương còn nguyên vẹn hình hài em trong đó, vẫn giữ cho trái tim tím tái đớn đau còn nhịp đập yêu thương.
Thế đã dủ chưa cho hành trang vào đời của một người đồng tính? Em sẽ trả lời câu hỏi này bằng cuộc đời sau này của chính em, Bé Rồng nhỉ!
P.S: Có phải vì bộc bạch những cảm xúc, những ký ức không phai mà em viết theo chủ nghĩa tự nhiên nên đôi chỗ còn thô ráp, khó hiểu. Nếu em chú ý kết nói mạch truyện, chặt chẽ hơn về chi tiết, chọn lọc khi dùng từ sẽ nhấn mạnh, cô đọng được chủ đề và tạo dấn ấn cảm xúc mạnh mẽ hơn với người đọc.
Dạ cảm ơn chị .
Trả lờiXóaQuả thật em là người may mắn vì không những có được một người như xr ở cạnh , mà còn nhận được sự quan tâm của chị và mọi người .
Em sẽ gắng nhớ những lời xr , chị đã khuyên giải và chia sẻ với em .
Một lần nữa , em xin cảm ơn rất nhiều :)
ko biết sao ngơ ngẩn lạc vô đây. bạn để public chắc cũng sẽ không ngại khi mình cm nhỉ? mình khác với xr. mình không lộ diện. đôi lúc cái khát khao mún nói với bạn bè nó trào lên. cứ ướm thử... cứ dò hỏi xem liệu bạn bè sẽ nghĩ sao? còn với ba mẹ... chắc không bao giờ dám nói. Cái lần ba mẹ nghi ngờ mình. mẹ khóc nhiều quá. Mẹ bảo "mẹ có mỗi đứa con. nếu con mà như thế. mẹ sống sao" sợ hãi... tột độ... ôm mẹ và phủ nhận bản thân. "làm sao có chuyện đó được. con bt...". Mình 20t. Mình vẫn còn cái ngờ nghệch và phụ thuộc của 1 đứa trẻ quen được nuông chiều. Chưa từng va chạm chưa từng trải đời. mình sợ hãi và nhát gan với đủ thứ. mình sợ come out. mình sẽ mất hết. nhưng mà vẫn có cái thúc giục mình... sống thật... rồi vô tinh đọc lời xr viết.... có lẽ mình sẽ sống thật. nhưng ko nhất thiết phải come out phải ko? ko phải là sống giả mà là đợi đến khi thích hợp
Trả lờiXóacám ơn nhé xr
Hi XR,
Trả lờiXóaThật không tưởng tượng được những gì em đã trãi qua! Chị thật sự cảm phục bản lĩnh và sự vững vàng của em. Chúc em luôn được bình yên và hạnh phúc (biết là khó lắm; và biết em thế nào cũng nói "hope so". Nhưng hy vọng cũng là một động lực để sống tốt hơn mà phải không em?)
cảm ơn chị rất nhiều.
Trả lờiXóaem đã nhìn rõ con đường đi cho mình hơn.
đọc và rồi học hỏi được nhìu thứ ở xr. Nhóc Rai may mắn vì có 1 ng như xr ở bên tâm sự ^^.
Trả lờiXóa:) e cung da trai qua thoi bi gan hoi cua me. Me cung da khoc that nhieu khi noi ve vde do. Va so e nhu vay. E da phu nhan tat ca trog nuoc mat voi me. Va bjo that hanh phuc khi e dang dc song that. E that may man
Trả lờiXóa