"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

5 tháng 11, 2008

Những lời dặn theo suốt cuộc đời

Đạo diễn - Nghệ sĩ sân khấu Ái Như

"Những lời dạy của mẹ cha về cách sống, cách làm người sẽ là hành trang quí giá nhất mà mỗi người con nhận được để bước vào cuộc đời.

Lời dặn của cha mẹ dành cho con là kinh nghiệm mà họ đúc kết được trên đường đời."

Đạo diễn kiêm diễn viên sân khấu Ái Như thưở nhỏ sống ở Huế, mỗi lần leo dốc với mẹ đều thở... dốc. Mẹ của Ái Như dặn: "Con leo dốc đừng ngó lên trên, sẽ thấy dốc cao, mệt. Hãy nhìn xuống đôi chân mình đang bước, một loáng ngước lên, con sẽ thấy mình trèo lên đỉnh dốc rồi".

Ái Như lớn lên giữa môi trường nghệ sĩ khắc nghiệt cùng muôn thứ đố kỵ, cô luôn nhớ lời mẹ dạy: "Đừng ngước lên cao quá. Hãy nhìn xuống chân mình. Để cảm thấy cuộc sống vẫn dễ thở. Để chấp nhận một cách vui vẻ thực tại, mà vẫn từng bước nhích lên tới đích".

Mỗi người lớn lên đều cõng theo vào cuộc đời lời mẹ dặn hoặc lời bố dặn. Đúng hơn là lời răn dạy của bậc sinh thành đúc kết từ kinh nghiệm trải đời của họ.

NHỮNG CÂU CHUYỆN TÔI NHẶT ĐƯỢC TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Lần nọ lang thang ở thành phố Milan, tôi vô tình gặp một người đàn ông Việt nhiều năm xa xứ. Ông tên là Chính, gốc người Hà Nội. Ông dẫn tôi đi dạo phố. Tôi thấy ông đi rất cẩn thận, nhìn trước nhìn sau. Còn tôi mải ngắm thành phố, vô tình chạm vào ai đó thế là phải nói lời xin lỗi. Ông Chính bảo: "Suốt mấy chục năm sống trên đất Italy này, tôi chưa một lần đụng vào ai để phải nói lời xin lỗi".

Ông kể hồi nhỏ, bố ông luôn dặn ông mỗi khi ra ngoài đường: "Là con nhà gia giáo, ra đường con phải đi đứng cẩn thận, làm sao đừng bao giờ phải nói lời xin lỗi ai".

Có lần tôi đến thăm Dư Tài Lương, bạn học với tôi 40 năm trước, hiện là một nhà thiết kế rất có tài tại Thành Phố Stuttgart, Cộng hòa Liên Bang Đức. Lương có cuộc sống sung túc trong ngôi biệt thự sang trọng. Lương bảo: "Lúc mới rời Việt Nam qua xứ người, tôi phải cật lực làm lụng, thậm chí đi cọ toalet nhà người ta để có tiền học lên. Có nhiều đêm tuyết rơi mịt mù, đi làm khuya về, thấy vợ co ro vì rét ở xó cầu thang, tôi khóc. Nhưng rồi tôi vẫn quyết chí học và làm. Sức mạnh của tôi bắt nguồn từ chính câu nói của bố khi tôi bước vào đời: "Con sống đừng bao giờ phải chìa bàn tay ngửa mà hãy chìa bàn tay úp, con ạ. Bàn tay ngửa là xin, bàn tay úp là cho".

Anh bạn tôi là một người làm công ăn lương bình thường như bao người lao động bình thường khác, quê anh ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Một lần về quê anh chơi, anh dẫn tôi đi thăm thành nhà Hồ của Hồ Quý Ly. Dọc đường về, anh bảo tôi vào chùa Giáng, rằng có câu nói của nhà chùa treo ở vách chùa hay lắm.

Chúng tôi vào chùa thì thấy ngay một câu nhà chùa viết treo trên vách: "Nhẫn nhục, nhẫn hòa, nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu". Anh bạn tôi bảo: "Từ bé mẹ tôi đã dẫn tôi đi chùa Giáng. Lúc nào vào cổng chùa mẹ cũng bắt tôi đọc thật to lời dặn ấy. Bây giờ khi đi xin chữ, người ta xin chữ "Phú", chữ "Lộc", chữ "Tài", còn tôi vẫn chỉ xin chữ "Nhẫn". Lớn lên và cả lúc này đầu hai thứ tóc rồi, gặp điều gì bực tức tôi cũng muốn sửng cồ lên, nhưng rồi nhớ câu "Nhẫn đìều khó nhẫn mới là chân tu", tôi bình tĩnh lại để ứng xử sao cho tốt nhất".

VÀ CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG

Cha của đạo diễn - nhà văn Nguyễn Anh Tuấn là họa sĩ Nguyễn Quảng. Lời ông dặn dò con khi con vào đời là bức tranh về người đàn bà vợ ông với đôi mắt rất buồn. Ông bảo: "Khi cuộc đời con gặp trở ngại, hãy nhìn vào đôi mắt buồn của mẹ con, con sẽ hiểu mình phải làm gì".

Đạo diễn - nhà văn Nguyễn Anh Tuấn đã đêm cả thời thanh xuân của mình gõ đầu trẻ ở rừng rú Sơn La mà không chút so đo, bỏ cuộc. Đó là bởi ông luôn nhìn vào đôi mắt buồn của mẹ, thấy thương mẹ hơn, thấy thương biết bao thân phận còn vất vả hơn mẹ mình.

Tôi đến thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương - trò chuyện cùng thầy thuốc đông y Lê Hưng và thật thú vị vì sự uyên bác của thầy về thuật phong thủy, về các loại thuốc trị bệnh của dân tộc cũng như gia truyền. Thân sinh của thầy là cụ Thiên Lương. Mỗi lần tụ họp con cháu, cụ thường khuyên bảo con cháu bằng hai câu ngạn ngữ Pháp mà cụ bảo cụ đã tâm đắc ngay từ hồi còn trẻ, đó là: "Bổn phận đi trước hoan lạc" và câu: "Thói xa hoa lùi bước sau sự cần thiết". Với các cháu nhỏ, cụ đọc đi đọc lại rồi giảng giải cặn kẽ.

Thầy Lê Hưng nói rằng: "Cha tôi đã bắt tôi học thuộc hai câu ngạn ngữ này từ thưở tóc còn để chỏm". Và, chính thầy Lê Hưng đã ngấm vào mình hai câu ngạn ngữ đó, suốt đời thực hiện theo tinh thần đó.

Thầy Lê Hưng có viết cuốc sách Nghiệm Lý Phong Hòa Thủy Tú về thuật phong thủy rất đặc sắc. Ở trang đầu, thầy đề: "Kính dâng tổ tiên". Tôi hỏi: "Vì sao vậy?". Thầy đưa tôi xem cuốn gia phả dòng họ Lê Lã của thầy, từ cụ tổ Lê Lã Cơ đời vua Thiệu Trị. trong đó có lời dặn dò của cụ tổ: "Không bất kính với tổ tiên""Không bất chính với đồng bào".

CÂU CHUYỆN CỦA NHẠC SĨ NGUYỄN VĂN TÝ

Một hôm, tôi tới thăm nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ở tuổi 84 trong con hẻm nhỏ gần Kênh Nhiêu Lộc, TP.HCM. Nhạc sĩ chỉ cho tôi một tấm hình đã cũ có chân dung hai cụ thân sinh ra nhạc sĩ. Bố của nhạc sĩ là người mê âm nhạc. Trong nhà, ông treo đủ loại nhạc cụ: nhị, nguyệt, tì bà, thập lục, sáo, đáy... Ông vẫn thường tổ chức tại nhà những buổi hòa nhạc. Âm nhạc đã thấm vào cậu bé Tý con ông ngay từ nhỏ.

Nhưng khi nhạc sĩ tương lai ria mép lún phún, mắt biết liếc nhìn cô hàng xóm, thì đột nhiên ông đem cả gia tài nhạc cụ đó đi đâu không ai biết. Vợ ông hỏi vì sao, ông bảo: "Thằng Tý nó lớn rồi, tôi sợ nó mê rồi theo con đường âm nhạc của tôi mà khổ một đời".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cười: "Bố tôi chả ngăn được tôi. Tôi không mang lời dặn dò "xướng ca vô loài" của ông ra với cuộc đời. Tôi đánh rớt nó tức thì trên dòng sông Lam. Âm nhạc đã quyến rũ tôi mất rồi. Nhưng có lời dạy của bố tôi mà tôi nhớ suốt đời, đó là: "Tôn giả, khả tôn" tức là "Tôn trọng người ta, người ta sẽ tôn trọng mình".

Mẹ tôi là một người đàn bà chân chất, thương con. Mẹ tôi từng dặn tôi một câu: "Bát cơm thiếu mẫu giã ơn ngàn vàng". Rồi mẹ tôi giải thích: "Sau này mẹ không còn, nếu ai cho con một bát cơm, con hãy nhớ rằng ơn ấy quí hơn ngàn vàng".

Năm 1974, khi tôi đang ở Hà Tĩnh sáng tác Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, tự dưng thấy bồn chồn lo lắng quá nên chạy về thăm mẹ ở Thanh Chương, Nghệ An. Mẹ tôi đang bệnh nặng, nắm tay tôi, nhắn lại câu nói hơn ba mươi năm trước: "Bát cơm thiếu mẫu giã ơn ngàn vàng", rồi bà ra đi. Cả cuộc đời tôi, tôi không bao giờ quên lời dặn dò ấy của mẹ. Trong cuộc đời, ai dù lạ hay quen làm điều gì tốt cho tôi, cho tôi dù nải chuối, chén cơm tôi vẫn luôn nhớ và biết ơn. Cả đời tôi sáng tác nhạc vì sự biết ơn đời đó mà muốn trả ơn, đáp nghĩa cho đời".

SỢI DÂY BỀN CHẶT NỐI LIỀN BAO THẾ HỆ

Mỗi người đều vào đời với một hành trang nào đó. Vâng, tôi biết, đa số những hành trang ấy không phải là của cải vật chất, không chỉ là kiến thức mà còn là lời dạy, lời dặn dò của bậc sinh thành. Đa số lời dặn dò, lời dạy ấy là về cái đức làm người. Chính cái đức làm người ấy là sợi dây bền chặt nối liền thế hệ này với thế hệ khác.

Có bạn đọc khi đọc xong những dòng này sẽ bảo: Các cô gái khi lớn lên bố mẹ thường có lời dặn dò về tình yêu nữa. Vâng, đúng vậy. Nhưng nó lại là chủ đề của một bài viết khác.

Theo Thế Giới Văn Hóa Số 23 (Ngày 21/06/2007)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét