
Danh sách các tình nguyện viên thay mặt room Lesbian Hat Cho Nhau Nghe trong chuyến đi từ thiện
Source: 360.yahoo.com/lesbian_hatchonhaunghe- @mua thang 6 (Mì)
- @No Heart Not Feeling (Tèo)
- @karen_jisco (Tú)
- @khoanhkhacvothuong_hxr (Xr)
- matnau0507
- kelly_nguyen_2211
Tổng số tiền quyên góp: 38.400.000 VNĐ (Ba mươi tám triệu bốn trăm ngàn Việt Nam Đồng) - được chia làm ba phần do: Mì, Tèo và Xr cất giữ. Phụ trách việc chia chác về sau.
Sau vài ngày bàn bạc và thống nhất, cả nhóm thuê một chiếc xe 16 chỗ - tiền thuê xe 2.000.000 VNĐ (2 triệu Việt Nam Đồng) do Kelly chi trả.
Ngày 04/10/2007
4h sáng bắt đầu khởi hành.
Mì và Tèo ngồi băng ghế đầu tiên, kế tài xế (Chắc có ý đồ với chàng ta). Băng ghế thứ 2 của Xr và matnau 'chiếm hữu'. Băng ghế thứ 3 là 'địa phận' của Kelly và Tú. Cả đám đi từ thiện mà còn sung hơn đi du lịch dài ngày. Nào bánh nào kẹo, cười nói vang trời. Câu chuyện chính xuyên suốt các câu chuyện vẫn là nói về room Lesbian trên paltalk. Trích lời bạn Tèo: "Tội anh tài xế tụi bây, nãy giờ ngơ ra mà chả hiểu tụi mình nói gì!"
Trước khi đi, cả đám và cả room Lesbian Hat Cho Nhau nghe còn bị 'công kích' một trận tơi bời. Người ta cho rằng chúng tôi đang làm chuyện 'dư thừa', 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng', đại khái nói chúng tôi rằng 'dư hơi', 'tốn công vô ích', xếp chúng tôi vào hạng 'đàn gảy tai trâu'. Tuy nhiên, tiền đã quyên góp, kế hoạch đã lên, nên sau khi cãi nhau ì xèo thì đi vẫn cứ đi. Chuyện mình làm mình biết, không làm việc gì trái với lương tâm thì không có chi phải sợ.
Xe chạy bon bon, cười nói tưng bừng. Trời đêm, vị mát ngòn ngọt của sương thật dễ chịu. Đường vắng, anh tài xế cứ thế mà thẳng giò đạp hết gas. Qua khỏi địa phận Khánh Hậu - Long An, không khí yên ắng dần. Cho đến lúc có người lay tay Xr dậy thì đã tới Tiền Giang. Nhận ra được Tiền Giang, còn khoảng 30 phút nữa tới địa phận Vĩnh Long, vì nhờ các quán bán nem chua và bánh phồng sữa dọc 2 bên đường. Thì ra bụng của bác tài biểu tình nên bác dừng lại cho cả đám xuống ăn sáng. Bác bay cũng thẳng cánh, từ TPHCM tới Tiền Giang mà chưa tới 2 tiếng đồng hồ (Khoảng 1 tiếng 45 phút). Hên là cả đám lăn quay ra ngủ, chứ không thế nào cũng có người lầm rầm cầu nguyện (Theo tốc độ chuẩn cho phép thì từ HCM tới Tiền Giang phải đi trong khoảng 2 tiếng 15 phút hoặc hơn).
Lên xe, cặp mắt của 6 đứa đều sáng rực rỡ. Thế là tiếp tục tán dóc. Xe băng qua quốc lộ nằm trong Tỉnh Vĩnh Long (quê tui đó!) - cái tên mà phát âm theo giọng của bạn Xr là 'Quĩnh Long'. Ờ, người miền Tây nó vậy đó 'Vĩnh', 'Quĩnh' hay 'Dĩnh' nghe đều hiểu hết ráo.
Nơi chúng tôi đi từ thiện nằm ở sát ranh giới của Tỉnh Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ. Nói chính xác hơn vẫn còn thuộc Huyện Bình Minh - Tỉnh Vĩnh Long. Nhờ đọc trên báo đài, nên khoanh vùng đó là khu vực xóm Bồ Đề (nghe tên thấy nghèo!). Trời hừng sáng, các tia nắng len lỏi soi hồng mọi phía. Xe đi như thể tiến về phía bình minh, mà chỉ đôi chục phút nữa đây, chỉ cần nhoài người ra là có thể chạm được ánh mặt trời hồng xa xa ấy.
Tới huyện Bình Minh, bác tài cho xe chạy chậm chậm để hỏi đường. Tạt vào cây xăng ven đường, chàng tài xế cũng dễ thương (Chắc thấy trên xe toàn 'yêu nhền nhện') nên xông xáo chạy xuống hỏi thăm cánh xe ôm. 6 đứa lục tục xuống xe. Người nào mang giày thì đổi qua dép, mang theo áo khoác, nón, và ai cũng nhét theo giấy tờ tùy thân (Nói rủi, lỡ có gì người ta còn biết đường báo cho gia đình rinh về). Mấy ông xe ôm cho biết những ngày gần đây người người ở khắp mọi nơi đều đổ về để làm từ thiện. Mỗi ngày mấy ổng chạy cũng được kha khá. Bạn Tèo với Mì rì rầm tính toán, sau đó quyết định mỗi người 1 xe. Thương lượng giá cả xong, ổn định chỗ ngồi trên honda xong, bắt đầu khởi hành.
Đi là đi, trong đầu mọi người lúc đó có ai nghĩ đến chặng đường 'cười ra nước mắt' sắp tới. Đúng tinh thần tuổi trẻ, 'mãi mãi tuổi 20', nói là làm, quyết định là đi. Tới đâu thì tới!
Điểm đến đầu tiên khá gần. Với lại mới xuống xe, được hít thở không khí trong lành nên lòng ai cũng phấn chấn. Đường xá cũng êm xuôi, chỉ có đoạn đầu hơi nhiều ổ gà chút, ngoài ra đường nhựa - tuy nhỏ - nhưng cũng ngon lành.
Mấy ông xe ôm bàn tán với nhau coi đi vào nhà nào trước, nhà nào sau. Nhưng khi nghe nói cả mấy chục ngôi nhà, tự dưng tay chân bủn rủn. Biết chắc không thể nào về xe lớn trong 1, 2 tiếng đồng hồ. Nghe mấy ông nói với cả đám: "Tội nghiệp lắm mấy em ơi, nhà ai cũng nghèo, nghèo xác xơ. Mấy hôm nay có người đến cho tiền thêm chứ không cũng hổng biết làm sao" - tội ơi là tội!
Nhà ông Le Van Bien
Bàn tán xôn xao, cả đám quyết định nói với mấy chú xe ôm: "Mấy chú chở tụi con vào mấy cái nhà mà ở trong khúc sâu xa. Chứ ở ngoài này nhiều người ghé, họ được cho nhiều rồi. Tụi con không có bao nhiêu, chỉ có tấm lòng nên muốn chia sẻ cho những ai thật sự khó khăn"
Rồi cứ thế mà nhắm mắt đưa chân, người ta chở đi đâu mình đi theo đó. Lạ nước lạ cái thì im lặng là vàng. Đoạn đường đi vào 'khúc sâu xa' như cả nhóm yêu cầu khá xa, chạy một đoạn đường nhựa khoảng 15 phút, rồi sau đó rẽ vào con đường nhỏ. Khung cảnh làng quê ngày càng rõ nét. Những cánh đồng ruộng mướt mát, xanh rập rờn.
Đi qua cầu khỉ - Xr, mì, Tèo và Tú (Từ trái qua)
Căn nhà của bà Lam Thi Ba và ông Nguyen Ke Bay. Mì nói bà Ba được đưa lên báo mấy hôm trước, tự dưng sực nhớ ra có hình của bà tên www.ngoisao.net. Con đường vào nhà bà vui ơi là vui. Đường đất nhỏ hẹp, honda không vào được nên đành xuống đi bộ. Trước giờ toàn đi đường nhựa bon bon, nên có ai ngờ đoạn đường gian truân sắp tới. Hình như ngày hôm trước vừa mưa, nên con đường vào nhà đón những bước chân xinh xinh bằng những vũng bùn khủng khiếp. Đi mà cứ thấy chân mình nhão nhoét toàn bùn, có đoạn chỉ chắp vá bằng thân hai cây dừa, vừa đi vừa ẹo muốn lọi be sườn. Hên là khi nãy ai cũng thay sandal và dép kẹp nên bám khỏe và bám chắc. Chưa, vẫn chưa sao, cứ tình tang tiếng bước. Đang vui vẻ cười nói, 12 con mắt muốn lọt ra ngoài vì: ô kìa, cầu tre! - Cầu tre xinh xinh bắc ngang con kênh nho nhỏ (cái mương thì đúng hơn, nước đục ngầu, đen xì lì - té xuống đó tắm 10 chai xà bông SafeGuard vẫn chưa hết ngứa). Nếu lúc đó có truyền hình trực tiếp tường thuật cuộc thi "Dáng đi cầu khỉ" thì chắc chắn khán giả sẽ đau đầu vì không thể nào chọn ra được ai hạng nhất. Ôi thì đủ kiểu! Đi thẳng có, đi ngang có, vừa đi vừa đu cũng có, mà vừa ngồi vừa lết cũng không thua kém chi đâu. Đáng tiếc là khi ấy vừa đi vừa run nên chả đứa nào chụp hình được của đứa nào. Chỉ ngoác miệng nhìn nhau mà cười. Có bạn Mì là có vẻ sung nhất nhóm, đi phăng phăng (ko biết trong lòng có vái ông Địa không), chắc tại bạn ấy là con gái Bến Te (Ui, Bến Tre) đã quen với ruộng đồng. Bạn Tèo xốc lại balô, chân mang dép kẹp đặt bước đầu tiên rất hùng dũng, nhưng tới giữa cầu thì bạn ấy chuyển qua một tướng đi rất đẹp, đó là vừa đu cây vừa run. Chân trên cầu khỉ, tay trên thanh vịn, bạn Tèo cứ vừa bò vừa run vừa tiến bước. Matnau thì chọn cho mình một cách đi rất vững vàng, tuy hơi khó coi một chút, là xoay người ngang song song với thanh vịn, chàng hảng đi từ từ qua. Xr đi sau 3 bạn đó nên kịp ghi nhận kĩ càng. Còn Kelly và Tú thì không biết, vì chân thì bước, cả người thì run, đâu còn tâm trí mà quay lại phía sau nhìn 2 người đó. Qua đến nơi, định thần đôi chút, chưa kịp mừng vì thấy căn nhà thấp thoáng sau những nhành cây, thì đã muốn rơi nước mắt vì bùn bám dày và trơn quá. Mấy ông xe ôm cứ đi phăng phăng, cả đám này phía sau thì cứ loạng choạng sắp ngã. Để tránh bị trượt ngã, người dân ở đây họ rải trấu (vỏ lúa) và để vài tấm ván nho nhỏ. 'Người dân ở đây' dùng cách đó thì chỉ có tác dụng cho 'người dân ở đây', chứ 'người lạ ở đó' về thì đi sao cũng xém ngã. Qua được đoạn đường đó rồi thấy chân mình vững vàng hơn hẳn (Nhờ 10 đầu ngón chân cứ quíu lại).Phải tội, nhà đầu tiên còn lịch sự, chứ vào tới nhà này thì quần xắn cao quá gối, dép xách tòng teng trên tay. Phải xin phép bà Ba lấy nước rửa chân rồi mới bước lên nhà. Diễn biến trong nhà không rõ, vì bạn Xr đứng ngoài sân với bạn Kelly tán dóc. Kelly kêu cả nhóm lưu lại số điện thoại 070113, để có gì gọi điện thoại cầu cứu. Lưu xong rồi mới nhìn nhau cười. Vào tới đây sóng chập chờn lúc có lúc không, xung quanh toàn sông nước mênh mông với từng vườn cây um tùm, lỡ có gọi biết chỉ sao? Không lẽ người ta rượt dí dao vào cổ tới nơi, mà vừa chạy vừa la qua điện thoại: "Chú ơi, con ở chỗ có cụm lục bình với mấy cây ổi!" - Đố cha mấy ổng mới biết mình đang ở chỗ nào.
Nhà bà Ba tương đối khá giả. Nhìn tươm tất, khá khang trang, có một bụi tre cao cao ở trong sân nhà, Kelly với bạn Xr đu tòng teng ở đó để rửa chân.
Hai người con của bà nằm xuống ở tuổi đời còn quá trẻ. Giờ đây vợ và những người con của hai anh phải vất vả bươn chải để tự nuôi sống bản thân mình và cố quen dần với ngôi nhà đã thiếu đi hơi ấm của người chồng, người cha.
Rời nhà bà Ba, đi theo hướng của bà chỉ, chúng tôi đi đến nhà của ông Manh Van Thuc. Quãng đường khoảng 15 phút đi bộ. Tiếp tục múa đủ kiểu mới vào được tới nơi. Đây là căn nhà rộng nhất trong tất cả các căn nhà chúng tôi đến viếng thăm, dù nó chỉ được cất lên từ những manh gỗ ghép lại với nhau. Vào đến nơi, cả nhóm hơi ngạc nhiên vì quá đông người. Đúng là ở quê có khác, đi đám ma mà y như đi ăn hội. Nhìn những bàn tiệc ở ngoài sân, các ông túm tụm, mặt mày đỏ gay, miệng cứ la hét: "Zô..." - làm không biết đây là đám ma hay đám cưới. Xếp gọn hành lý vào một góc ở hàng ba (hiên nhà), xr và matnau vào thắp nhang cho người quá cố. Nền nhà lót gạch Tàu, đỏ au màu lửa, đi mát rượi bàn chân.
Bàn thờ anh Manh Hong Thai
Người con trai của ông Thuc, anh Manh Hong Thai đã được đưa về nơi yên nghỉ cuối cùng vào 5 ngày trước. Nhìn di ảnh, gương mặt anh còn quá trẻ, vẫn bừng lên một sức sống - thế mà giờ đây anh đã mãi mãi ra đi. Để lại cho cha già từng đêm thao thức xót thương con. Đôi mắt của ông Thuc không được lành lặn, một bên mắt của ông vì lý do gì đó đã mất hẳn thị lực hoàn toàn. Nay con mắt còn lại càng mờ đục hơn bởi những làn khói vô tình đang nghi ngút tỏa ra trên bàn thờ của núm ruột ông dày công nuôi nấng.
Kẻ đầu bạc khóc tiễn người đầu xanh. Đứng nói chuyện với Tèo, Mì và Xr mà nước mắt ông lặng lẽ rơi. Cái xót xa khi nhìn giọt nước mắt của người đàn ông, lại càng nhân lên gấp bội phần khi đó lại là giọt nước mắt của người cha.
Từ giã nhà ông Thuc. Chúng tôi vội vã quay ra để tiếp tục đi vào những nơi sâu xa, hẻo lánh hơn. Trời bắt đầu nhả nắng.
Đường quay ra vẫn vui như đường đi vào. Vì bùn vẫn quyện gót chân và cầu tre vẫn lắc lẻo cực kì khó đi.
Yên vị trên xe. Xr vẫn còn kịp thu lại trong tầm mắt hình ảnh đồng lúa đang thì con gái, gió hây hây, phảng phất đâu đây cái hương vị yên bình của đồng quê. Bắt đầu rẽ qua hướng khác. Hành trình thì Xr không rành, Mì và Tèo khoanh vùng nơi cần đi thăm và nói đại khái cho những chú xe ôm chở tới nơi. Trong 6 chú chạy xe ôm thì có 1 chú hình như là 'đầu đảng'. Ông này nói gì mấy ông kia răm rắp nghe theo.
Chạy vòng ra và nhắm hướng nhà Nguyen Van Dung. Nhà này nghèo 'có tiếng' nên hình như ai cũng biết.
Đường vào nhà ông Nguyen Van Dung - Tương tự với đoạn đường đi bộ và những đoạn đường sắp tới cả nhóm phải đi. Những nhà ở trong vùng sâu vùng xa, đường lầy lội hơn hẳn. Mấy ông honda ôm đẩy phía đầu xe, tụi này đẩy từ phía sau mới qua được đoạn bùn ngập 1/3 bánh xe.
Dọc đường, ghé vào nhà ông Nguyen Van Xot. Nhà khá giả nhất trong tất cả các nhà được ghé thăm. Nhà tường rộng rãi, cao ráo, sàn lót gạch men bóng lộn.Vợ ông Xot nhận tiền từ matnau
Ông Xot nằm xuống để lại vợ và 4 người con. Tuy nhiên 4 người con đều đã lớn, có thể lao động kiếm tiền. Người ta nói nghèo không phải cái tội, người nghèo không có tội và càng không nên có sự phân biệt đối xử. Nhưng khi đứng nói chuyện với người vợ của ông Xot, bỗng dưng thấy nhói lòng. Cái nghèo, cái quê mùa được thể hiện qua cái khoanh tay và lời nói 'Dạ', 'Thưa' đầy lễ nghĩa. Chua xót làm sao khi biểu hiện đó lại là của một người đàn bà đáng tuổi mẹ, tuổi cô, tuổi dì của chúng tôi. Nắng vàng ươm rải mật đầy sân, nhưng không khí trong nhà vẫn tiêu điều nỗi hoang lạnh. Ánh mắt cô nhìn mông lung, xa vắng khi chúng tôi thành tâm chia sẻ nỗi mất mát qua lớn với cả gia đình.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét