
Chuyện kể rằng:
Có một cặp vợ chồng thời hiện đại, sau thời gian dài gom góp, đã quyết định mua căn hộ nho nhỏ ở tầng 80 của một khu chung cư cao cấp. Thời đại văn minh, mọi thứ đều có máy móc phục vụ, đâu còn sợ cảnh cúp điện hay cúp nước, nên số tầng của chung cư không là vấn đề lo ngại.
Mọi việc êm đềm trôi, cho đến một ngày, sau khi đi mua sắm về, họ phát hiện ra rằng thang máy bị hư. Đó là chiếc thang máy duy nhất có thể lên đến ngôi nhà họ ở. Vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, hai người nhìn nhau rồi bắt buộc phải leo bộ 80 cái cầu thang để về đến nhà.
Hai ngươi cắm cúi leo, đến khi không còn chịu nổi thì dừng lại nghỉ ngơi. Họ dừng lại ở tầng thứ 20. Lúc này cả hai mới thấy rằng mình đã mua quá nhiều vật dụng. Nhưng họ vẫn còn trẻ, nên hăng hái đi tiếp.
Họ tiếp tục đi lên các bậc cầu thang. Và lần thứ hai khi kiệt sức, họ dừng lại nghỉ ở tầng thứ 40. Tay xách nách mang, những bịch đồ trở thành gánh nặng trên tay của hai người. Họ quyết định bỏ lại hết tất cả, chỉ cố sao có thể lên đến nhà. Ngán ngẩm nhìn 40 tầng lầu còn lại, người vợ mở miệng trách chồng tại sao trước đó lại chọn nhà ở quá cao. Lời qua tiếng lại, không ai nhường ai.
Từng bước nặng nề, cuối cùng cũng lên đến tầng thứ 60. Trong suốt 20 tầng lầu vừa đi qua, hai vợ chồng không ngừng trách móc, càm ràm lẫn nhau. Đứng tựa vào tường thở dốc, đến lúc này thì ai cũng đã quá mệt mỏi để có thể mở miệng ra nói đôi điều. Hai người để dành sức để vượt nốt quãng đường còn lại.
20 cầu thang còn lại, họ đi bên nhau trong im lặng. Chỉ còn từng bước chân nặng nhọc cố lê qua các bậc thang. Cuối cùng đến nơi, đứng thở gấp gáp trong khi mồ hôi ướt đẫm, không gì có thể diễn tả được nỗi vui mừng khi đứng trước cửa nhà. Nhưng rồi khi muốn mở cửa để đi vào, hai vợ chồng thẩn thờ nhìn nhau. Chiếc chìa khóa cửa đã bỏ quên đâu đó trong các bịch đồ bị bỏ lại ở tầng 40.
----
Và cuộc đời mỗi người cũng thế, từ lâu y học tiến bộ đã giúp con người quên dần đi câu hát: “60 năm cuộc đời...”
Chặng đường mỗi chúng ta bắt buộc phải đi qua được chia làm 4 giai đoạn:
Tuổi 20:
Tuổi của niềm tin, hy vọng, sức sống và hoài bão. Gần như mọi mơ ước trong đời đều được tìm thấy ở tuổi 20. Chìa khóa của những thành công, chìa khóa để biến những giấc mơ trở thành hiện thực đều ở nơi đây.
Tuổi 40:
Rồi khi lớn hơn, gia đình, sự nghiệp, con cái... nhấn chìm chúng ta trong vòng xoay tất bật của đời. Mà vô tình ta không nhận ra rằng, ta đã bỏ quên giấc mơ của thời tuổi trẻ.
Qua rồi thời mơ mộng. Hiện thực cuộc sống tàn nhẫn và khó khăn đến mức làm cho ta quá khắc khe trong cái nhìn đời. Sóng gió dồn ép đôi khi làm đôi chân gần như quị ngã.
Cái nhìn trở nên rắc rối đến mức làm bóp méo cả mọi thứ tốt đẹp xung quanh. Đôi lúc giật mình nhìn lại và tự hỏi: “Tại sao lại than phiền quá nhiều về mọi mặt!?” - nhưng, không có gì thay đổi sau câu hỏi đó!
Tuổi 60:
Màu rêu phong phủ kín trên mảng tường thời gian. Gió heo mây lùa về qua những khe hở của kí ức ngày xanh.
Thời khắc của sự nghỉ ngơi và hoài niệm.
Nhìn thế hệ trẻ tiến bước, những mái đầu xanh rạng rỡ tuổi 20, bừng lên sức sống và hoài bão. Bất chợt chạnh lòng nhớ lại ngày xưa, ở lứa tuổi ấy, ta cũng đã từng tràn đầy mơ ước, niềm tin và mục đích sống.
Cuối cùng, tuổi 80:
Bức màn nhung hững hờ buông xuống. Ta ngỡ ngàng nhận ra rằng, vì quá vô tình ta đã đánh rơi bao nhiêu mơ ước của ngày xanh vào hố sâu của quên lãng? Và bao nhiêu chiếc chìa khóa ngày ấy đã được dùng để mở cánh cửa giấc mơ, biến mọi ước mơ thành hiện thực? Ta có được gì sau chặng đường dài thăm thẳm đã đi qua?
----
Đừng ngần ngại, hãy mơ ước! - Chìa khóa thành công luôn nằm trong tay bạn.
Và hãy chọn cho mình một sức sống, một giấc mơ – hãy hành động để biến nó thành hiện thực. Đừng bao giờ để Hối Tiếc phải xuất hiện trên con đường ta đã đi.
Vậy, ước mơ của bạn là gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét