
Vì em là gái... chứ không phải vì em là con gái ...
----------------------
Nếu có người hỏi em: Nghề gì làm việc cả ngày lẫn đêm!?
Em xin trả lời: Đó là nghề của em!
Vậy: Nghề của em là nghề gì?
Em lẳng lặng cúi mặt không trả lời. Câu trả lời chưa kịp buông ra khỏi miệng lại bị nuốt ngược vào trong.
Cái nghề không vốn, bán trôn nuôi miệng, có chi tự hào mà khoe hả anh!?
Nghề của em không có hạn chế thời gian 8 tiếng như các anh chị ngồi văn phòng máy lạnh êm êm. Nghề của em cũng không là 12 tiếng như các bà các cô bán hàng nơi chợ búa. Nghề của em bắt đầu những khi khách gọi. Không cần biết đó là bình minh hay hoàng hôn chạng vạng tối. Bất kể cả đêm khuya giá rét, trời mát hay bão giông. Nếu không làm, lấy gì mà ăn?
Vì em là gái...
Nên em không được phép mặt những bộ quần áo "kín cổng cao tường" như bao người phụ nữ khác. Mà thay vào đó, là những bộ quần áo trống trước hở sau, khoe càng nhiều càng tốt. Vì em biết, mấy anh đàn ông thích thế. Gọi nôm na tiếng bình dân là "khoe hàng". Có những đêm trời mùa đông gió lạnh cắt da, miễn cưỡng lắm mới khoác được áo ấm chừng 5 phút, thấy bóng đàn ông lại phải cởi ra. Nếu không nhìn, không ngắm hàng, sao có thể mua.
Vì em là gái...
Nên em không được ăn nói thùy mị, dịu dàng, đứng đắn của một người phụ nữ đoan chính. Mà thay vào đó là những lời mật ngọt nhưng sáo rỗng, vô hồn. Đôi khi lại phải chêm vào đó vài tiếng Tây tiếng Tàu khi có kẻ trêu chọc. Vì em biết mấy anh đàn ông thích thế. Em nói lời ngọt ngào, đoan chính thì em đã không còn làm cái nghề bạc bẽo này. Lắm lúc ưỡn ẹo, ngọt ngào với người đáng tuổi cha chú, cũng phải cười toe toét gọi tiếng "Anh" nghe mát tựa đường phèn, nhưng... biết làm gì hơn!? Em còn chi lựa chọn khác!?
Vì em là gái...
Nên gương mặt em lúc nào cũng dày một lớp phấn son - rẻ tiền cũng được. Để che đi vẻ mệt mỏi của những đêm dài mất ngủ, của những lần đi khách quá sức mình. Lớp phấn son tựa chiếc mặt nạ của cuộc đời, em mang vào để dấu đi cái sĩ diện nhỏ nhoi còn sót lại trong phần "Người" mà em tưởng đã đánh mất từ lâu.
Vì em là gái...
Nên nhìn thấy bóng công an vội trốn chui trốn nhủi. Mặc dù cũng là người với nhau cả thôi. Có những khi em lẩn vội vào bóng đêm, nghe trên gương mặt mình từng giọt nước rát bỏng rớt rơi. Em không khóc, mà chả hiểu vì sao nước dàn dụa trôi cả lớp phấn son. Còn gì đâu để khóc!?
Vì em là gái...
Nên em chứng kiến bao chuyện nực cười. Từ thằng thanh niên choai choai lần đầu tìm mùi đàn bà đến ông lão lụm cụm cố vớt vát chút hơi sức còm cõi. Có cả những anh đáng quí đến với em ngay khi chiếc nhẫn cưới còn lấp loáng trên tay. Họ đều đến với em bằng ánh mắt thiếu thốn, thèm khát từng phân da lồ lộ trên cơ thể với bộ đồ trống trước hở sau. Họ đến với em đôi khi bằng lời mật ngọt đầu tiên rồi sau đó kết thúc bằng câu nói quen thuộc, nhưng mỗi lần nghe lại thêm một lần chạnh lòng: "Bao nhiêu!?"
Vì em là gái...
Nên không còn lựa chọn.
Có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trào mỗi khi bóng đêm ập về. Đó chính là lúc trong tận sâu thẳm thâm tâm, cái phần "Người" thức dậy và xót thương cho số phận của "bướm đêm".
Cởi bỏ lớp phấn son. Cởi bỏ bộ đồ lòe loẹt. Vứt bỏ điếu thuốc. Em lại trở về là em. Là người phụ nữ thèm khát biết bao mái ấm gia đình. Thèm khát biết bao vòng tay vững vàng che chở trước cuộc đời bão giông. Thèm biết bao tiếng nói bi bô của đứa trẻ con gọi em bằng Mẹ. Thèm một ánh nhìn bình thường - không phải thèm khát cũng không là khinh bỉ, chê bai. Mong muốn làm sao một lời nói thật lòng từ người đối diện. Và ước ao một đêm dài yên giấc, không phải giật mình bởi những cuộc gọi hối thúc giữa khuya. Cũng như một ngày, thân thể em đừng mệt mỏi rã rời vì...
Vì em là gái...
Nhưng em sẽ làm lại cuộc đời.
Anh nè, rồi một ngày nào đó không xa, em sẽ ngẩng đầu nói to cho anh biết cái nghề em đang làm. Em hứa, anh ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét