"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

10 tháng 8, 2008

Đêm


Đêm.... đêm rộng và sâu, đầy huyễn hoặc như lòng người!

Đã bao nhiêu lần ta thức lặng thầm trong đêm?

Đêm bỗng nhiên dài thăm thẳm, như con đường hút tận chân mây, không thấy điểm dừng nhưng cũng đã quá muộn màng để quay lại. Ta cùng bóng đêm, như đôi bạn tri kỉ rì rầm hàn huyên. Ta kể cùng đêm bao nhiêu nỗi lòng âm thầm chất chứa, đêm nói với ta bằng một âm điệu du dương. Tiếng du dương nhẹ hơn làn gió, mỏng tựa làn mây. Là tiếng của đêm, tiếng của trăng, sao và côn trùng vẫy gọi. Hòa lòng mình cùng với bóng đêm, chợt nghe trong hồn nhoi nhói chút bâng khuâng. Cái bâng khuâng quá đỗi về những ngày đã qua và cái lo sợ mơ hồ cho những ngày sắp tới.

Đêm thì thầm...

Tiếng nói mỏng manh...

"Này em nhỏ

Hãy mỉm cười mà sống"

Ta nhìn đêm qua chiếc gương hiện hữu trên tường, ta ngắm đêm qua song cửa sổ nhà bên... hơi của đêm phảng phất trong làn khói thuốc. Khói thuốc ấm nồng làm khóe mắt chợt cay cay. Giọt sương đêm bỗng đâu ghé vào mi mắt. Nhói lòng, ta khóc đấy sao? Đêm ôm lấy ta bằng bàn tay gió dịu dàng, khẽ ve vuốt lên làn da, mái tóc... nghe giá lạnh len lỏi khắp toàn thân.

Đêm nay, bao nhiêu người sẽ khóc cùng ta!?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét