"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

9 tháng 8, 2008

Có phải như thế không...?


Mùa mưa thứ nhất.

Gió chông chênh . Tôi ngồi trầm ngâm bên ly tách cà phê đen, từng giọt tí tách rơi. Co mình trên chiếc ghế nệm nhỏ khuất mình trong góc quán, trốn trong từng nốt đàn ghi-ta, tôi dỗ mình trong êm ái giả tạo.

Cô đơn chậm rãi thấm vào lòng, như giọt mưa âm thầm thấm vào đất, làm mềm đi cái tưởng chừng cứng rắn và vỡ òa, ướt đẫm cả vùng mênh mang.

Nhắm mắt, vùng u tối rực sáng một nụ cười tôi tình cờ sở hữu trong cơn mơ – không xác định rõ thuộc về ai. Gương mặt nhập nhòa. Đã bao lâu tôi sống trong mơ và nuôi ảo vọng về hình bóng không thật!?

Mùa mưa thứ hai.

Gió thênh thanh. Tôi bước đi với mái tóc thổi rối bù không thèm vuốt, mặt nghênh ngang. Thách thức gió bụi và thách thức đời.

Lại mùa cô đơn thứ hai. Trong tôi vẫn ngời sáng nụ cười bí ẩn.

Nghênh ngang, gió bốc tung bụi mù. Há hốc, ngỡ ngàng… nụ cười ấy vừa lướt qua thật nhanh trên đường. Bây giờ đương nhiên là thật, và hiển nhiên, vẫn không bắt được nét mặt.

Đứa ngốc tôi chới với trong muôn ngàn hạt mưa.

Mùa mưa thứ ba.

Gió mênh mang. Vẫn góc đường ấy, tôi đã chờ hết mùa mưa trước và tiếp tục chờ đến mùa mưa nay, tia hy vọng mong manh bao lần vội lóe lên rồi tắt hẳn. Chỉ có nụ cười cứ soi rõ vùng u tối trong tôi- ngày qua ngày và tháng đoạn tháng.

Tôi cố chấp và ngu ngốc như Dã Tràng se từng viên cát nhỏ mong lấp đầy biển Đông, nhưng vẫn cháy ngụt lửa hy vọng không bao giờ nguôi.

Mùa mưa thứ tư.

Gió chơi vơi. Tôi dấu mình sau làn mưa lất phất bay. Đám cưới ai đang đèn hoa rực rỡ, và cảm giác chới với trong muôn ngàn hạt mưa một lần nữa, lại tìm về.

Tôi thật sự tin, hy vọng chỉ tan biến khi chúng ta từ bỏ nó. Tôi thì không, tôi vẫn tin và vẫn hy vọng, rồi tôi đã thành công. Trong phút chốc, nụ cười ấy xoa mềm soa-re trắng, và âm vang trong tiếng chuông giáo đường, thánh thót cùng điệu đàn mừng vu qui.

Hy vọng đã đến ngay khi nó bước đi. Chơi vơi, ừ, cứ thế chơi vơi. Tôi sẽ quên, ừ thì sẽ quên, như tôi luôn thầm nhớ. Nhớ cái không thật, không bao giờ thật và hiển nhiên rằng, chưa bao giờ thuộc về tôi. À mà không, có chứ, cái tình yêu chưa được gọi là tình yêu ấy, thuộc về riêng tôi mà thôi.

Có phải… như thế không!?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét