"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

20 tháng 1, 2010

Cà phê đắng không đường


Bữa, nó e dè làm quen với vị đắng của cà phê không đường.

Đối với nó, sự thay đổi này khá "táo bạo". "Táo bạo" với riêng nó thôi, vì con người nó... phải, con người của sự cứng nhắc và quy củ. Nó thích thảy mình vào sự thử thách, mới mẻ, nhưng nó không thích, nói chính xác hơn là ghét sự thay đổi. Mỗi cái thay đổi luôn làm nó khó chịu trong giai đoạn đầu, cảm giác như bước đi trên con đường mới rải đầy đá vụn, li ti và châm chích, dù có thể rằng con đường quen thuộc nó đi cũng chẳng mấy trơn tru.

Từ lâu, nó luôn trung thành với cà phê sữa - ít sữa và nhiều cà phê, kèm theo nhiều đá. Mỗi lần nhấp ngụm nhỏ, vị ngọt dìu dịu xoa nhẹ cuống lưỡi và vị thơm thoang thoảng rất hài hòa khi hai thứ màu đen trắng giao hòa vào nhau. Nó đã chung thủy với cà phê sữa được hơn sáu năm nay. Thế mà, đùng một cái, nó thay đổi.

Nó thay đổi, không phải vì nó không còn muốn trung thành, nó thay đổi không phải vì nó không còn muốn chung thủy, và không phải vì nó không còn yêu vị ngọt và thơm dịu của sữa hòa quyện cùng cà phê đen. Nó thay đổi, vì cuộc sống đôi lúc cần phải đổi thay.

Lúc nó còn tình yêu với cà phê sữa, nó hay trố mắt ngạc nhiên khi thấy một người bạn nhẹ nhàng trút từng viên đá vào ly cà phê mà phin vừa cạn giọt cuối cùng, mà tuyệt nhiên không đụng đến gói đường. Nó khẽ nhăn mặt, lắc đầu: "Đắng chết!" và tự nhủ: "Chẳng bao giờ thử uống loại đắng chát ấy!".

Một năm sau cái khẽ nhăn mặt, lắc đầu của nó, giờ đây nó ngồi trầm ngâm bên phin cà phê đang đều đặn rơi từng giọt. Hương cà phê êm đềm trong cái se lạnh ngòn ngọt cuối đông. Ly cà phê đầu tiên trong đời nó không có sữa, và không có cả đường. Khuấy nhẹ muỗng cho cà phê vừa đủ lạnh, nó ngại ngần đưa lên môi. Ôi chao, đắng quá! Đắng đến nhức cả đầu! Đắng y như thuốc ngày xưa mẹ hay bóp họng nó đổ vào mỗi khi nó bướng bỉnh mím môi lại không chịu uống. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, đắng đến mức nó muốn nôn ra. Mùi cà phê sộc thẳng lên mũi, nồng và khá choáng. Chẳng còn màu trắng của sữa để xoa dịu đi cái khắc nghiệt của cà phê đen.

Rít vội hơi thuốc, nhằm đè nén sự nhộn nhạo trong cuống họng. Nó đưa mắt nhìn ly cà phê không đường đầy "sợ hãi". Nó muốn mang thẳng ra ngoài nhà bếp và đổ sạch sẽ, rửa cái ly và pha lại thứ thức uống nó yêu thích nhất từ trước đến giờ. Nhưng... nó không làm. Chống cằm lên tay, nhìn bâng quơ qua khung cửa sổ, nó đấu tranh tư tưởng xem có nhấp tiếp ngụm thứ hai hay không. Nâng lên rồi đặt xuống, bốn năm lần sau nó mới đưa lên đến môi, nhắm mắt - lần này thì chẳng cần ai bóp họng, nó tự nguyện cơ mà - nuốt thêm ngụm thứ hai. Ho sặc sụa, nó rùng mình, cảm thấy tóc tai dựng đứng lên hết cả. Nó lì lợm, từ nhỏ mọi người đã nói nó cứng đầu. Nó cứng đầu lắm, nên khi biết mình không thể dung nạp tiếp thứ chất lỏng màu đen đó, nó vẫn nắm tay rất chặt, quyết tâm uống cho hết ly. Ly cà phê không đường làm nó thức trắng đêm, kèm theo cơn đau đầu kéo dài liên tiếp hết ngày hôm sau.

Hết nhức đầu, nó lại thèm cà phê. Lò dò pha cho mình một ly, nó lắc đầu nguầy nguậy với cái ý nghĩ cà phê đen không đường. Nó quay trở về với màu nâu nhàn nhạt, ngọt dịu và thơm lừng. Lạ thay, lần này, vị cà phê sữa khiến nó lạnh người. Ngọt quá! Ngọt gắt cả họng! Ngọt đến mức không chấp nhận được. Bất giác nó thèm lại vị đắng cháy lòng hôm kia.

Nữa năm sau ly cà phê đầu tiên không đường. Nó không còn tự pha cà phê cho mình mỗi sáng nữa. Nó trở thành khách quen của quán cà phê gần nhà. Mỗi khi nó kéo ghế ngồi, phục vụ luôn mang ra đúng một loại giải khát: cà phê phin. Đôi lúc nó bắt gặp người khác nhìn nó đầy ngạc nhiên khi nó cầm bịch đường trút hết vào ly trà, kiên nhẫn khuấy đến khi tan hết đường, mới gạt nhẹ phin cà phê và bỏ đá vào lớp nước màu đen đang tráng khá mỏng nơi đáy ly. Đảo nhẹ ly, nó đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ. Vị đắng làm nó khoan khoái. Nó đã chung thủy với "người tình" khác, bỏ mặc sự ngọt ngào của cà phê sữa sau lưng.

Không biết từ bao giờ, nó ghét và ngán vị ngọt đó tận cổ. Nó thay lòng? Hay có gì đó trong lòng nó đã đổi thay, khi nó nhận ra rằng... cuộc sống này mang rất nhiều sự thật, mà những sự thật đã đi qua đời nó, đứng trước mặt nó, gầm gừ đe dọa, ép nó mở to mắt nhìn, và thảng thốt chấp nhận... sao giống quá với ly cà phê không đường kia.

Sự thật và cà phê không đường - lúc nó chưa quen, chưa biết cách chấp nhận, đã bao lần nó rùng mình, muốn nôn ra vì vị đắng chát và nồng nàn đó.

Nó tập cho mình quen với vị đắng - đôi lúc phải nhăn mặt của cà phê không đường - bằng cách nhấp từng ngụm nhỏ, từng ngụm, phải, từng ngụm mà thôi. Nghe hương cà phê phả nồng nơi cuống họng, rồi mát lạnh chạy dọc vào thực quản, để rồi lúc thiếu đi, lại quay quắt đi tìm.

Với sự thật cũng thế. Đôi lúc nó đau đến oằn mình, tưởng như đánh rơi tất cả sức chịu đựng, muốn quay lưng chạy trốn, muốn nôn thốc nôn tháo vào cái trơ trẽn đó. Tuy nhiên, bỗng dưng lúc ấy, nó lại nhớ đến cách tập uống cà phê của mình. Và nó đã ''uống'' sự thật cũng bằng cách tương tự như ngày nó tập uống cà phê. Dù muốn bỏ đi, dù muốn từ chối, dù muốn lừa dối chính mình như ngày nó muốn đem ly cà phê đổ sạch sẽ để tìm đến ly khác dễ chịu hơn - nó cũng muốn từ chối, muốn lừa dối mình, trốn tránh cái làm nó đau đến lịm cả tâm hồn - nhưng nó không, không đổ đi ly cà phê đầu tiên, thì không nghĩa gì phải chạy trốn đi sự thật.

Nó từng ép mình cầm lấy ly nước đen sóng sánh, nhíu mày nhăn mặt uống từng ngụm đầu tiên. Thì ngày hôm nay, nó ép mình đứng lại, đối diện, mở to mắt nhìn sự thật, ép mình đưa tay ra, nâng cốc chứa thứ dung dịch cũng đắng chát không khác cà phê không đường lên... đưa vào và cho tâm trí nhấp từng ngụm nhỏ. Đắng! Vẫn rất đắng! Đắng đến xây xẩm tâm tư. Trong phút yếu lòng, nó muốn vùng lên, đập nát cái ly đựng thứ dung dịch chết tiệt kia, cho mọi thứ vụn vỡ, và nó cũng vụn vỡ... không phải chứng kiến thêm bất cứ cái gì làm nó bị đau lòng nữa. Nó không làm, nó không muốn là kẻ thua cuộc trong chính bản thân mình. Nó cứng đầu mà! Rất cứng đầu! Và từng ngụm, từng ngụm sự thật đã được nuốt trôi.

Cho đến lúc này, nó dành trọn tình yêu của mình cho vị đắng của cà phê không đường, cùng việc thích thú khi nhấm nháp sự thật, cùng nỗi đau nhởn nhơ do sự thật mang lại. Nó cũng chọn cho mình cách uống cà phê hơi khác thường, là trút trọn bịch đường vào ly trà. Vì biết đâu có đôi lúc, nó khó chịu trong người, thì cái đắng chát đó lại làm nó run rẩy. Như là giờ đây, khôn ngoan hơn, nó cũng chọn cho mình một ''ly trà pha đường'' để giúp nó tìm chút vui trong nỗi đớn đau của sự thật. Nó chợt hiểu ra rằng, giữa những sự thật, có đắng lòng... thì nó vẫn còn có thể tìm chút gì đó ngọt ngào hơn, không phải để ru ngủ, chỉ để dỗ dành vuốt ve vết xước trong tim.

Cuối cùng, nó đã từng chung thủy với cà phê sữa, nên giờ đây nó không thể ghét. Nhưng nó không còn thích cái ngọt ngào đó nữa, ngọt ngào để đánh lừa vị giác, ngọt ngào để che dấu vị đắng bên trong. Có khác nào lừa phỉnh, ru ngủ con người quên đi sự thật, để tự dối mình cuộc sống luôn dễ chịu, thơm mát và quyến rũ trong sự béo bở đến ngu cả người.

Nó đã quen, và nó đã yêu.

Nó yêu cà phê không đường, yêu cách tận hưởng từng giọt cà phê nồng nàn. Và nó yêu sự thật, yêu luôn cả nỗi đau mà sự thật mang lại, để hậu ngọt luôn vương vấn mãi về sau.


khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)

19/01/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét