"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly..."

(Marco 10:9)

10 tháng 1, 2010

Và tôi chợt nhận ra không phải ngày nắng nào cũng đẹp...


Không biết từ bao lâu, tôi tự cho mình cái quyền dậy sau bình minh. Và cũng không biết từ bao lâu, tôi tự cho phép mình quên những tia nắng mới.

Sáng. Ngồi lặng yên bên ly cà phê. Điếu thuốc đỏ rực thả vào lòng tay từng làn khói trắng, như bàn tay vô hình cứ cố gắng nắm lấy, rồi nhận ra cái ranh giới giữa hữu hình và vô hình luôn luôn có thật, nên sự bất định trong phút chốc thẩn thờ vội tan. Tôi luyến tiếc mãi cảm giác ấm áp khi lọn khói vương vít kẽ tay, bất giác buông tiếng thở dài, sao mình lẻ loi quá!

Giữa khung cảnh quen thuộc, nơi góc quán ngày trước tôi hay ngồi, nay dường như khoác lên mình bộ áo mới. Cảnh vật mới hay tại lòng chông chênh? Hàng trúc thưa, xanh rì rào trong gió. Nắng xiên xiên, xuyên qua tán lá vẽ lên tường hàng đường thẳng song song. Bỗng dưng tôi tự hỏi, có khi nào người chợt nhận ra, tôi và người là đôi đường thẳng song song, mà chắc gì có thể gặp nhau nơi vô cực.

Gió lay lắt, chiếc lá liêu xiêu. Hàng bông giấy nhạt nhòa trong đáy mắt. Tôi ép mình nhìn vội sang nơi khác, cố trấn lòng bằng những lời vô nghĩa, không tên. Cafein trong bao tử rỗng, làm nhịp tim khẽ loạn, và đầu ngón tay run run. Lâu lắm rồi, khi ép mình thử và quen với vị cà phê đen không đường, tôi không còn như thế nữa. Đàn piano tĩnh tại, nhắm mắt, tôi ngỡ như mình đang ngồi đây, vào cái đêm ấy, tiếng đàn du dương đã giúp tôi phần nào quên đi vài khoảnh khắc, mà có lẽ thành định mệnh suốt cả cuộc đời.

Vu vơ, tôi nhìn vào phòng kiếng. Có em bé nhỏ, bước chập chững nhặt vài chiếc gối đỏ, xếp lên ghế. Một, hai, ba, bốn... chiếc gối chiếm trọn lòng ghế. Em thích thú ngồi lên mép thừa xíu xiu, rồi ngã người, tựa vào xấp gối êm êm. Nhún nhẩy, em làm tôi có nhận thấy như thể em đang ngồi trên đám mây hồng, mềm mịn, tơi xốp hơn bông. Niềm vui của trẻ thơ thật giản dị và vô tư. Tôi biết rằng mình cũng đã từng có khoảng thời gian thảnh thơi như thế. Khoảng thời gian vô tư lự của đứa bé con, được xoay tròn trong vòng tay người lớn mà cứ ngỡ như mình đang bay bổng, đến vùng trời nào đó mới mẻ, xa xôi. Để khi chạm chân xuống mặt đất, ưỡn ngực, vươn vai nói rằng: "Ngày mai con lớn, con sẽ đi thật cao, thật xa...". Bé hồn nhiên nhún nhảy, để nỗi niềm lãng đãng rớt vào tôi.

Rồi hôm nay, khi vươn vai khôn lớn, tự tôi lại phải xoay vòng trong nhịp sống của cuộc đời. Vòng xoay không êm đềm như ngày đó, là đứa bé trong vòng tay mẹ cha, biết rằng mình được bảo vệ an toàn tuyệt đối, và không bao giờ bị rơi ngã, tổn thương. Cái vòng xoay của dòng sông cuộc sống lúc êm đềm, lúc nghiệt ngã lắm thay... để lúc được dừng lại, loạng choạng trên đôi chân, thì ước ao sao mình trở thành trẻ nhỏ, được cuộn tròn, được ôm ấp, được vuốt ve, được che chở trong bàn tay người lớn khác. Tiếc thay, tôi đã đi xa hơn, bay cao hơn vòng tay của ba, của mẹ... để phải day dứt khi nghe rằng: "Lúc con còn nhỏ, mẹ ẵm bồng đỡ nâng, lại không phải lo lắng nhiều như bây giờ, con đã đi và xa gia đình hơn mẹ nghĩ!".

Một em bé khác, hiếu động chạy nhảy xung quanh. Thỉnh thoảng em nhìn tôi, đôi mắt trong veo lấp lánh. Em nhìn tôi, em mỉm cười, và... tôi cũng mỉm cười. Ôi! Nụ cười của trẻ con! Tôi luôn luôn thấy lòng mình bình yên quá đỗi khi nhìn chúng. Em chạy lăng quăng, hết đường này đến ngõ khác, em muốn đi đến bên bức tường có dòng nước rơi rơi. Cả hai con đường đều dẫn đến bức tường ấy, nhưng ba em ngăn lại, và chỉ con đường bắt em phải đi theo ý ông. Em bỏ dỡ lối đang đi, quay đầu đi lối mới theo ý của ba mình. Sự việc nhỏ nhặt, em còn bé thơ nên nghe theo lời người lớn chỉ bảo. Liệu rằng khi lớn lên... em có phải từ bỏ con đường mình đã chọn, để phải rẽ sang lối khác - dù có thể suôn sẻ hơn - chỉ vì ý kiến của ai đó hay không? Tôi lại liên tưởng đến mình, có những con đường tôi quay đầu từ bỏ, chỉ vì...

Màu bông giấy như xác pháo hồng vương nơi đầu ngõ. Tôi chẳng biết hoa giấy có phải hoa dại hay không, mà sao nhìn nó, trong đầu tôi vang lên bài hát tôi tương đối yêu thích, có câu như sau: "Nụ hoa ấy không phải nụ hồng...!" - người hay hát mỗi lần hội họp cùng nhau. Tại màu hoa, hay tại lời hát... mà thi thoảng, như trong lúc này đây, cõi lòng lại nát tan?

Chán chê, tôi đi về. Dạo quanh phố giữa trưa nắng gắt, vậy mà thấy cơn lạnh cứ ùa đến không lý do. Có lẽ, tôi cần hơi ấm, từ một nơi không phải là nắng.

Phố đông người, sao lòng tôi quá đỗi cô đơn!?

khoanhkhacvothuong_hxr (Jackie Văn)
10/01/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét